suốt ngày ném vòng ở trên boong, đi dạo, hay chạy xô ra lan can, la hét om
xòm khi nhìn thấy những con cá heo chồm lên, hay những đàn cá bay.
Gã ngủ nhiều. Sau khi ăn sáng, gã ra ngồi ở chiếc ghế trên boong với
tờ báo mà không bao giờ gã đọc hết. Những trang chữ in làm cho gã mệt
mỏi. Gã thắc mắc không hiểu tại sao người ta lại tìm được nhiều cái để viết
như thế, và trong khi thắc mắc, gã lại gà gật ngủ. Khi tiếng cồng báo bữa ăn
chiều đánh thức gã, gã bực mình vì phải thức dậy. Phải thức, thật không có
chút nào vui vẻ.
Có lần gã đã cố rũ mình khỏi trạng thái mê mộng này, bước vào buồng
lái với các thủy thủ. Nhưng những người thủy thủ hình như cũng đã thay
đổi, không như cái ngày gã đã sống ở buồng lái. Gã không thể tìm thấy một
chút dây mớ rễ má gì với những con người mặt mũi đần độn, đầu óc ngu
ngốc như thú vật này. Gã thất vọng. Trên cao kia, thì không ai cần Martin
Eden vì gã, mà gã thì lại không thể quay lại với giai cấp của mình, với
những người đã cần gã trong quá khứ. Gã không cần họ nữa. Gã không thể
chịu được họ, cũng như gã không thể chịu đựng được những ông bà hành
khách ngu xuẩn trong ca-bin hạng nhất và bọn trai trẻ ầm ĩ kia.
Cuộc sống đối với gã như một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ làm đau
nhói đôi mắt mệt mỏi của một người ốm. Trong những phút gã tỉnh lại,
cuộc sống lại lóe lên trong ánh gay gắt, chung quanh gã, trên mình gã. Nó
làm cho gã đau đớn. Nó làm cho gã đau đớn một cách tàn nhẫn. Đây là lần
đầu tiên trong đời Martin đi hạng nhất. Ngày xưa, trên những chuyến tàu đi
biển, gã chỉ ở phòng lái, chỗ bánh lái, hay ở những chỗ sâu thăm thẳm tối
om của hầm than, sức than. Những ngày ấy trèo lên những bậc thang sắt, ra
khỏi cái hầm nóng ngột ngạt, gã thường nhìn thấy những hành khách trong
những bộ quần áo trắng mát, không làm gì cả, chỉ vui chơi dưới những mái
che gió, che nắng với những người hầu khúm núm sẵn sàng chiều theo mọi
ý muốn, mọi sở thích của họ; đối với gã hình như cái thế giới mà trong đó
họ cử động và cuộc đời của họ không là gì khác mà chính là một thiên