Ngày cuối cùng là một sự thử thách đau buồn. Sau khi đọc báo buổi
sáng được tin gã xuống tàu, Bernad Higginbothan, chị Gertrude cùng gia
đình, cả hai vợ chồng Hermann Von Schmidt và Marian đều đến chào tiễn
biệt gã. Rồi còn phải giải quyết một số công việc, phải thanh toán một số
hóa đơn, còn phải chịu đựng các ông phóng viên không bao giờ hết. Lúc
đưa Lizzie Connolly tới cửa lớp học ban đêm, gã đột ngột từ biệt nàng và
vội vã quay đi. Gã gặp Joe ở khách sạn. Suốt ngày Joe quá bận với công
việc ở xưởng giặt không đến sớm hơn được. Đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng
Martin vẫn nắm chặt lấy tay ghế, nói chuyện và nghe trong nửa tiếng đồng
hồ.
"Này Joe ạ," gã nói. "Cậu biết đấy, cậu không bị ràng buộc vào cái
xưởng giặt ấy đâu. Không có sợi dây nào trói buộc cậu cả. Cậu có thể bán
nó đi bất cứ lúc nào và xài cho hết tiền. Bất cứ lúc nào cậu chán nó và lại
muốn sống cuộc đời lang thang thì cứ việc. Cứ làm thế nào cậu sung sướng
nhất thì làm."
Joe lắc đầu.
"Chân thành cám ơn cậu. Mình không muốn sống lang thang nữa.
Sống lang thang thì cũng được thôi, duy có một điều không ổn là thiếu con
gái. Mình không sao khác được, mình là một thằng phải có đàn bà. Mình
không thể sống nếu không có họ; và khi làm cái nghề lưu đãng thì đành
phải chịu không có đàn bà thôi. Những lúc đi qua các nhà có nhảy nhót, có
tiệc tùng, nghe thấy có tiếng đàn bà cười, trông thấy những bộ áo trắng của
họ, những bộ mặt tươi cười của họ qua cửa sổ thì - trời ơi! Lúc đó thật khổ
bằng sống trong địa ngục. Mình thích nhảy, thích cắm trại, thích đi chơi
trăng và tất cả những cái khác, thích lắm. Mình, ông chủ một xưởng giặt,
mẽ người bảnh bao, với những đồng đô la to tướng rủng rỉnh trong túi.
Mình đã gặp một cô, vừa mới hôm qua thôi, thế mà cậu có biết không,
mình đã cảm thấy thế nào cũng phải lấy cô ta bằng được. Nghĩ tới chuyện
đó, mình cứ huýt sáo cả ngày. Cô ta người thật đẹp, đôi mắt hiền hậu nhất