Lúc nãy gã có thể đi sắm một ít đồ đã.
Gã đội mũ và bước ra, dừng lại ở cửa hiệu bán súng. Gã lấy số tiền
còn lại buổi sáng mua súng tự động, mua đạn và mấy bộ đồ câu. Lề lối
buôn bán bây giờ thay đổi rồi, và gã biết gã có thể đợi đến khi tới Tahiti rồi
mới lấy hàng cũng được. Những thứ đó có thể gửi từ Úc bằng cách này hay
cách khác. Biện pháp giải quyết này làm cho gã sung sướng. Gã đã tránh
được khỏi phải làm một công việc, và làm bất cứ một công việc gì lúc này
cũng đều khó chịu. Gã sung sướng quay về khách sạn với một cảm giác hài
lòng nghĩ tới cái ghế bành thoải mái kiểu Morris đang đợi gã. Gã rên lên
trong lòng lúc bước vào phòng thấy Joe đang ngồi trong chiếc ghế đó.
Joe sung sướng vì cái xưởng giặt. Mọi việc đều đã thu xếp xong, và
ngày hôm sau anh ta đã trở thành ông chủ rồi. Martin nằm trên giường, mắt
nhắm lại trong khi Joe cứ nói. Trí óc của Martin ở tận đâu đâu - ở rất xa đến
nỗi hầu như gã không biết rằng mình đang nghĩ gì nữa. Phải cố gắng lắm
thỉnh thoảng gã mới trả lời được. Ấy thế mà đây lại chính là Joe, con người
mà gã vẫn luôn luôn yêu mến ấy. Nhưng Joe đang quá say sưa với cuộc
sống. Sự say sưa ầm ĩ của anh ta làm cho tâm hồn đã chán chường của
Martin thấy khó chịu. Nó làm cho thần kinh đã mệt mỏi của gã đau đớn.
Khi Joe nhắc tới chuyện rồi đây một ngày nào đó trong tương lai hai người
cùng làm ăn với nhau, thì Martin gần như hét lên.
"Này Joe, cậu phải nhớ rằng cậu sẽ quản lý cái xưởng giặt theo những
quy tắc mà cậu vẫn thường nói tới hồi ở Shelly Hot Spring đấy nhé. Không
làm quá sức, không làm đêm. Không dùng trẻ con đứng máy giặt. Không
dùng trẻ con ở bất cứ chỗ nào. Lương phải trả trả cho hậu."
Joe gật đầu và rút ra một cuốn sổ tay.
"Cậu nhìn đây, mình đã thảo ra những quy tắc trước bữa điểm tâm
sáng nay. Cậu thấy thế nào?"