Gã giở cái đống to tướng những bài cắt ở báo của Nghiệp đoàn cung
ứng đã gửi đến cho gã, gã đọc những bài viết về gã và tình hình thiên hạ
hoan nghênh gã, bây giờ nó đã trở thành điên cuồng. Toàn bộ sáng tác của
gã trong một loại kỳ lạ đã được ném ra hết cho độc giả. Điều đó hình như
giải thích được cái chuyện gã được hoan nghênh đến điên cuồng như vậy.
Gã làm cho độc giả phát cuồng lên đi tìm đọc tác phẩm của gã như Kipling
khi đã gần chết rồi thì đám quần chúng hạ tiện, bị kích động bởi một tư
tưởng hạ tiện, bỗng nhiên bắt đầu đọc ông. Martin nhớ lại rằng cũng cái thế
giới độc giả hạ tiện ấy đọc Kipling tán thưởng ông, và không hiểu nổi ông
một chút nào, bỗng nhiên vài tháng sau lại quay qua đả phá ông, xé ông ra
từng mảnh nhỏ. Nghĩ như thế, Martin cười gằn. Gã là ai mà gã có thể sẽ
không bị người ta đối xử như thế trong vài tháng nữa. Được lắm, gã sẽ chơi
cho cái bọn hạ tiện này một vố. Gã sẽ đi xa, đến biển miền Nam, dựng tòa
nhà bằng cỏ, buôn bán ngọc và cúi dứa khô, cưỡi thuyền vượt những mỏm
đá ngầm san hô, săn cá mập và cá giác, săn sơn dương trên những mỏm núi
cao tít của cái thung lũng gần thung lũng Taiohae.
Đúng vào lúc nghĩ như vậy, tình trạng tuyệt vọng lại đến với gã. Gã
trông thấy rất rõ ràng là gã đã bước vào Thung lũng Tử thần. Tất cả cuộc
sống trong gã mờ đi, nhạt đi, tiến gần tới cõi chết. Gã nhận thấy sao gã ngủ
nhiều thế. Ngày xưa gã ghét giấc ngủ. Giấc ngủ ngày xưa đã cướp đi mất
của gã những giây phút quý giá của cuộc sống. Bốn giờ ngủ trong hai mươi
bốn tiếng đồng hồ có nghĩa là nó đã cướp mất bốn giờ của cuộc sống. Sao
mà lúc ấy gã ghét giấc ngủ đến thế? Bây giờ cái gã ghét lại chính là cuộc
sống. Cuộc sống không có gì tốt đẹp, mùi vị của nó trong miệng gã không
có một chút ngọt ngào nào, chỉ toàn là cây đắng. Nguy cơ của gã là ở chỗ
đó. Cuộc sống mà không vươn tới sống thì chính là nó đang đi tới chỗ
ngưng lại. Một bản năng bảo tồn xa xăm nào bỗng rộn lên trong lòng gã,
khiến gã hiểu rằng gã phải đi xa. Gã đưa mắt nhìn quanh phòng, cái ý nghĩ
phải xếp hành lý thật là một gánh nặng. Có lẽ cứ để cái đó đẩy cho đến phút
cuối cùng.