Joe đọc to lên, Martin vừa tán thành đồng thời vừa bực mình không
hiểu đến lúc nào anh chàng Joe này mới xéo đi cho.
Mãi đến chiều gã mới trở dậy. Thực trạng của cuộc sống lại chậm chạp
quay lại với gã. Gã nhìn quanh căn phòng, chắc rằng Joe đã lẻn ra khi thấy
gã gà gật ngủ. Gã nghĩ đó là một cử chỉ tế nhị của Joe. Rồi gã lại nhắm mắt
và ngủ tiếp.
Những ngày sau, Joe còn bận tổ chức thu xếp xưởng giặt cho nên
không đến quấy rầy gã nhiều. Và mãi đến tận hôm trước ngày khởi hành,
các báo mới loan tin rằng gã đã lấy vé đáp tàu Mariposa. Có một lần, khi
bản năng sinh tồn thúc giục, gã tới bác sĩ để khám toàn thân. Không thấy
bệnh tật gì ở gã cả. Tim và phổi gã rất tốt. Mọi cơ quan, những cái mà bác
sĩ có thể biết được, đều bình thường, hoạt động bình thường.
"Ông Eden, ông không có bệnh tật gì." Bác sĩ nói. "Chắc chắn là ông
không có bệnh tật gì đâu. Sức khỏe của ông rất tốt. Tôi rất thèm có được
một sức khỏe như ông. Thật là tuyệt. Thử nhìn bộ ngực mà xem. Chính ở
trong lồng ngực này và bộ dạ dày của ông đã ẩn tất cả những bí mật của cái
thể chất đặc biệt của ông. Đứng về mặt thể chất mà nói, thì phải hàng nghìn
người mới có một người cho ông. Trừ phi gặp tai nạn còn thì ông có thể
sống đến trăm tuổi."
Và Martin thấy rằng lời chẩn đoán của Lizzie là đúng. Về thể chất, gã
không có bệnh tật gì. Chính cái "bộ máy suy nghĩ" của gã đang có bệnh,
không có gì có thể chữa chạy được, chỉ trừ phải đi tới biển miền Nam.
Phiền một nỗi là, lúc này ngay trước khi đi, gã lại không muốn đi nữa. Biển
miền Nam không còn làm cho gã say đắm cũng như cái nền văn minh tư
sản. Không có một chút hăng say nào trong ý nghĩ ra đi, trong khi việc ra đi
lại làm cho gã kinh sợ như một nỗi mệt mỏi về thể xác. Giá như gã đã lên
tàu và đi rồi thì có lẽ gã cảm thấy dễ chịu hơn.