thế này được. Đôi mắt đen táo bạo này không có gì để mà cho gã. Gã biết
rõ ý nghĩ ở đằng sau đó, chuyện kem hay là một cái gì khác. Nhưng đôi mắt
nữ thần ở bên cạnh - chúng cho gã tất cả những cái gã biết và hơn cả tất cả
những cái gã có thể đoán được. Nó cho gã sách vở, hội họa, cái đẹp, sự
thanh thản và tất cả những trang nhã của cuộc sống cao quý. Sau đôi mắt
đen, gã biết rõ sự diễn biến của tư tưởng. Nó như chiếc máy đồng hồ. Gã có
thể nhìn thấy tất cả những bánh xe quay. Sự thôi thúc của nó chỉ là thú vui
thấp hèn, chật hẹp như nấm mồ phủ màn tang, cuối cùng chỉ là đi tới nấm
mồ mà thôi. Nhưng sự thôi thúc của đôi mắt nữ thần kia là một điều bí ẩn,
kỳ ảo không thể nghĩ tới được, là cuộc sống vĩnh cửu. Gã thoáng thấy linh
hồn trong đôi mắt ấy, gã cũng thoáng thấy cả linh hồn gã nữa.
"Chương trình của cô có một điểm không ổn," gã nói lớn. "Tôi đã có
hẹn rồi."
Đôi mắt cô gái lóe lên niềm thất vọng.
"Chắc là về để trông bạn ốm phải không?" Cô hỏi mỉa.
"Không, thật đấy - chuyện đứng đắn, đã có hẹn thật sự vớ... " gã ngập
ngừng, "với một người còn gái."
"Anh không định bỏ rơi em đấy chứ?" Cô gái nói sôi nổi
Gã nhìn vào đôi mắt cô và trả lời. "Nói thật đấy mà. Nhưng tại sao ta
lại không gặp lại nhau vào một buổi khác. Cô chưa nói cho tôi biết tên và
cô ở đâu?"
"Lizzie," cô gái trả lời dịu đi, nắm chặt cánh tay gã, đứng ngã vào
người gã "Lizzie Connolly, em ở đường số năm khu chợ."
Gã còn nói chuyện ít phút nữa trước khi chia tay. Gã không về nhà
ngay và ở dưới gốc cây nơi gã vẫn đứng ngóng trông, gã nhìn lên khung
cửa sổ và thì thầm: Hẹn với em đấy; Ruth ạ, anh sẽ hẹn với em đấy.