điểm, Hải cũng đến được cái khách sạn tồi tàn. Gã chủ khách sạn có gương
mặt nhàu nhĩ và ánh mắt bất lương tức tốc lao ra cửa. Liếc nhìn Hải thật
nhanh như lượng giá, ông ta hất hàm:
- Có mang theo tiền không?
- Chuyện gì vậy? - Hải kinh ngạc.
- Bồi thường thiệt hại khách sạn của tao chớ chi. Em gái mày và bạn trai nó
mướn phòng, suýt gây ra án mạng ở đây. Hên là đứa dọn phòng vô cứu kịp
con nhỏ gần tắc thở. Thằng quỷ kí biến mất rồi! - Gương mặt ông ta sắt lại.
Sau câu chửi thề tục tĩu, ông ta rít lên - Má nó chớ, tính giết tao hay sao mà
lôi nhau vô đây, hả?
- Cô bé có sao không? Nó đâu rồi? - Hải cuống lên, quên phắt nỗi ghê sợ
cái bầu không khí khách sạn u ám tồi tàn.
- Trong phòng, mé sau cầu thang đó!
Hải bước vội vào trong. Căn phòng chất đầy đồ dùng phục vụ khách sạn.
Đống chăn mền bề bộn. Những tấm drap trắng xếp chồng lên nhau, cao gần
chạm trần nhà. Mất mấy giây, anh mới nhận ra Thái Vinh ngồi bệt trên sàn,
lưng dựa vào bức tường nhem nhuốc. Cô trắng nhợt, đến mức lẫn luôn vào
đống vải vóc chất cao. Không phải vẻ kiệt sức cùng tận, cũng không phải
ánh mắt thất lạc hay hướng nhìn trơ trơ của cô khiến Hải chết lặng. Chỉ là
một đốm màu đỏ nhỏ xíu, ở mé bên trong chân trái của cô. Đốm máu đã
khô, ngay chính chủ nhân của nó cũng chảng hay biết sự hiện diện câm
lặng của nó. Một điều gì đó không thể gọi tên khiến tim anh nhói lên, sợ hãi
lẫn xót thương. Đưa tay cho Thái Vinh, anh nói nhẹ nhàng: "Về thôi, nhóc
con!". Cô chậm rãi ngước nhìn anh, ánh mắt trống rỗng. Ở quầy tiếp tân,
Hải móc hết ví, trả tiền để gã chủ khách sạn thả cho Thái Vinh được về. Cô
nhóc lảo đảo ngồi lên yên sau xe anh. Hải im lặng, không muốn, hay chính
xác hơn là không thể mở miệng nói một điều gì. Chỉ mấy tháng, kể từ cái
ngày anh giúp Vĩnh đón cô bé từ sân bay về nhà. Thế mà ngỡ như là hai
con người, cô bé mắt to ngồi trên valise ngày hôm ấy, và cái bóng ma đang
im lìm sau lưng anh giờ đây.