Hải chạy xa chầm chậm, đưa Thái Vinh về trước cửa nhà. Cô nhóc dựa
lưng vào cổng. Sực nhớ buổi hẹn phỏng vấn sáng nay, anh giật bắn len.
Đưa tay bấm chuông cổng, anh nhắc Thái Vinh: "Vào nhà đi, Vinh nhé.
Đừng đi đâu nữa. Nghỉ đi cho đỡ mệt. Anh sẽ gọi điện cho em sau!". Nói
rồi, anh nhảy lên xe, phóng vù đi tiếp.
Quáng quàng gửi xe ở bãi cách tòa cao ốc hơn 200 mét, Hải chạy thục
mạng. Bước qua cửa kính xoay vào sảnh lớn của cao ốc, anh nhìn lên đồng
hồ treo ngay trước các buồng thang máy. Đúng 10h30. Bất chợt, Hải nhìn
vào bóng mình phản chiếu trong cánh cửa kim loại. Một người mặt đỏ ửng,
vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Quần jeans và cái áo thun cũ kỹ, sờn cổ. Đôi
dép da cũ mòn. Nhà tuyển dụng nghĩ gì khi đối diện một ứng viên có bộ
dạng kinh khủng này? Đột nhiên, anh mất sạch can đảm. Cánh cửa thang
máy trước mặt anh đã mở. Khoang kim loại trống rỗng, sáng lóa, im lặng
chờ đợi. Anh có nên bước vào đó, bấm nút đi lên tầng bảy hay không?