Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 23
Sau mặt bàn hẹp, nữ nhân viên ngoài 30 tuổi, có mái tóc chải mượt, gây ấn
tượng nghiêm trọng bằng bộ đồng phục vải tweed xám đang thờ ơ dựa hẳn
vào thành ghế da. Mọi thứ trên người cô ta đều tỏa ra sự lạnh lẽo sắc nhọn,
nhất là ánh nhìn vô cảm phía sau gọng kính kim loại. Nhìn thẳng vào chàng
trai mặc bộ jeans thun xộc xệch, vai áo còn chưa ráo mồ hôi, cô ta lên
giọng:
-Đưa cho tôi xem qua giấy báo!
-Tôi để quên nó ở nhà rồi! – Hải nói nhẹ nhàng, cố gắng không thở mạnh –
Chị hãy cho tôi vào. Tôi cam đoan không có gì khuất tất ở đây cả.
-Anh muộn giờ. Cách đây mười phút, các ứng viên đã vào phòng làm bài
thi. Tôi cho rằng anh đang cố gắng thuyết phục tôi một cách vô ích! – Bộ
đồng phục xám lạnh nhạt gõ lên mặt bàn, đôi kính kim loại một lần nữa liếc
xuống bộ dạng bê bối của Hải với vẻ ác cảm không buồn che giấu.
-Làm bài thi gì? – Anh trố mắt.
-Ồ, nếu anh thật sự không biết gì về các bước thi tuyển, anh tới đây làm gì
hả?
-Thôi được, tôi về đây. Dù sao cũng cám ơn chị! – Hải quay bước, chán
nản.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh. Hải giật mình quay lại. Người đàn ông
không thể đoán tuổi, gương mặt sáng sủa một cách đặc biệt đang chăm chú
nhìn anh:
-Anh là Hải, sinh viên Kinh tế. Anh có nộp đơn dự tuyển vào vị trí trợ lý
bán hàng, phải không?
-Vâng, đúng vậy! – Hải ngạc nhiên, đọc nhanh cái bảng tên nhỏ người đàn
ông đeo trên cổ. Ông ta là Sales manager. Anh ấp úng nói tiếp, hết sức
thành thật – Rất tiếc là tôi tới đây muộn. Tôi có chuyện riêng rất gấp phải
lo cho xong…
-Thôi được. Hãy giữ chuyện riêng của anh. Anh có thể vào phòng làm bài