có biết nhịn đói gây hại cho sức khỏe như thế nào không hả?
-Thật sự là em đang ép cân. Đợt rồi, đi casting cho một phim quảng cáo
nhãn hiệu nước uống tinh khiết, em bị loại. Thua đau đớn trước một đối thủ
già và xấu hơn em nhiều. Bên agency nhận xét em ăn hình, nhưng nhìn
nghiêng, gò má em hơi bầu bĩnh. Nếu chụp hình, gương mặt em bị con nít.
Họ đang chuộng mẫu người hốc hác.
-Thôi đừng lèm bèm nữa. Em luôn biết cách tỏ ra ngớ ngẩn hơn mức cần
thiết rồi đó Vinh ạ! – Hải gắt gỏng – Đói thì ăn. Quá đơn giản mà em cũng
không biết làm cho chính em nữa. Anh chẳng hiểu em muốn gì!
-Anh, stop la mắng em được không? Em lết tới trường kiếm anh như thế
này, không phải để nghe quát mắng đâu! – Giọng cô nhóc hắt ra, vang lên
như một tiếng van xin.
Hải đưa mắt nhìn sang bên Thái Vinh. Đôi mắt to tướng viền đen cụp
xuống. Cô gái nhỏ cúi mặt, ngồi co ro. Đôi vai nhô lên sau làn áo. Hai cánh
tay mảnh xếp ngoan trên đầu gối gầy trơ xương. Bỗng dưng, nỗi bực tức
trong anh dịu xuống, nhường chỗ cho cảm giác bâng khuâng pha lẫn
thương cảm. Ngay từ cái ngày Vĩnh nhờ anh đón cô bé ở sân bay, một mối
dây vô hình gắn kết họ với nhau. Những lúc cô bé gặp nguy khó, hệt như
ma xui quỷ khiến, anh luôn hiện diện bên cô, chứng kiến cả sự lành lẫn sự
dữ. Suốt một năm qua, những biến cố thăng trầm cuộc sống anh, chẳng ít
thì nhiều, cũng in bóng Thái Vinh. Rồi lời đề nghị của ông Quang, muốn
anh chăm sóc cho cô bé. Đôi khi nghĩ vẩn vơ, anh tự nhủ có lẽ kiếp trước,
Thái Vinh chính là em gái mình. Chuyện Vĩnh bây giờ là anh trai cô nhóc
chẳng qua chỉ là sự sắp đặt có chút nhằm lẫn của số phận mà thôi.
Hải băng qua đường. Một cái xe bánh mì vừa đẩy đến. Bà bán bánh mì loay
hoay dọn hàng, đốt cái lò than, vừa tìm cách nối cái bóng đèn néon sáu tấc
vào một sợi dây điện câu ra từ ngôi nhà ngay trước con hẻm. Anh giúp bà
ta nối sợi dây, chỉnh lại công tắc bị lờn. Cuối cùng thì cái bóng điện cũng
bật sáng. Vừa làm hai ổ bánh mì cho Hải, bà vừa phàn nàn về vật giá leo
thang đắt đỏ, về cái bóng đèn thắp sáng mỗi tháng phải trả tiền điện đến