năm chục ngàn đồng, về nỗi lo tăng giá bánh mì thịt thêm hai ngàn một ổ sẽ
mất nhiều khách… Bà than thở đến nỗi dù thấu hiểu, Hải vẫn thấy chóng
mặt. Anh chỉ biết im lặng cười trừ. Thế nhưng, khi biết Hải là sinh viên, bà
bánh mì nhất định tính tiền theo giá cũ, lại còn nhét thêm vào nhân bánh
một miếng chả lụa rõ là hậu hĩ: “Ráng ăn cho có sức mà học, bây ạ!”. Xách
hai cái bánh mì còn nóng hơi ấm bếp than, anh băng vội qua đường, nôn
nao xúc động. Bao giờ cũng thế, những người lao động bình dân luôn gợi
trong Hải cảm giác thân thuộc. Họ giống hệt ba má anh, lúc nào cũng chắt
chiu dành dụm, lo lắng từng ngày sống, mà vẫn nguyên vẹn tình thương
dành cho kẻ khác, chẳng bao giờ để trái tim cằn khô…
Chiếc xe đã được vá xong chỗ thủng, dựng ngay cạnh Thái Vinh. Cô ngồi
một mình, ánh nhìn lơ đãng, trôi nổi, vô định. Phải mất mấy giây, cô mới
nhận ra Hải đã quay trở lại. Anh đưa cho cô một ổ bánh mì. “Ăn đi nào.
Coi chừng đói lăn ra giữa đường bây giờ!”. Nở nụ cười méo mó, cô nhóc
đề nghị:
-Em trả tiền vá xe rồi. Mình lên xe chạy luôn đi!
Hải nhướn mày, liếc nhìn đồng hồ. Tối nay anh cần làm cho xong vài thủ
tục xin đầu tư để gửi hồ sơ lên Đà Lạt:
-Em muốn anh đưa em về nhà không? Cũng tối rồi đấy!
Đột nhiên, có gì đó giống như sự hoảng loạn choán đầy đôi mắt cô nhóc:
-Đừng. Đi đâu cũng được Miễn đừng về nhà!
Hải cho xe chạy chầm chậm trong thành phố lên đèn. Ngồi phía sau anh,
Thái Vinh căm lặng. bám chặt vào thanh vịn phía sau yên sau. Đôi lúc anh
ngoái lại, để biết chắc cô bé vẫn còn ở đấy, chưa bị gió cuốn đi. “Chắc lại
vừa xảy ra chuyện gì bất ổn nên cô nhóc lại chạy đến tìm người bảo hộ, là
mình đây!” – Hải thầm nghĩ, mệt mỏi lẫn xót xa. Rồi anh tự nhủ. Thôi kệ,
đêm nay mình thức khuya một chút làm việc cũng được. Đi với con bé,
không thì nó lại làm gì bậy bạ đáng tiếc!”. Chẳng nói gì, nhưng mỗi khi anh
định tấp vào trước cửa quán cà phê hay tiệm ăn nào đó, Thái Vinh lại hét
lên: “Đừng có dừng lại, anh chạy tiếp đi!”. Cuối cùng, anh dừng phắt xe