Cái áo khoác này không đủ ấm…
Hải cho xe quay vào thành phố. Khi anh thả Thái Vinh trước cổng nhà, cô
nhìn sâu vào mắt anh, vẫy nhẹ mấy ngón tay ra hiệu tạm biệt. Trái tim anh
bỗng nhói lên trong lồng ngực, rồi sau đó là cảm giác trống hoác. Đến lúc
này, Hải mới lờ mờ nhận ra với cái lọn tóc bám vào anh lúc trên cầu, dường
như trong cô gái bé nhỏ kia đã cất lên tiếng kêu cứu câm lặng, mong muốn
bấu víu vào anh, thiết tha được anh cứu giúp. Nhưng hình như đã muộn…
Hải về nhà trọ, tắm qua loa, ngồi vào bàn cặm cụi làm cho xong các hồ sơ
thủ tục cho ông Quyền. Khoảng năm giờ sáng, chuông điện thoại vang lên.
Hải ngồi bật dậy. Tên Vĩnh hiện ra trên màn hình sáng lóa. Giọng Vĩnh
vọng đến, như từ một hành tinh xa thẳm: “Em gái tớ chết rồi. Tự sát!”