chúng đã luôn làm anh mỉm cười bởi đủ kiểu biểu tượng nhăn nhó, cười
cợt, vui sướng... Nhưng giờ đây, chẳng có gì kết nối với anh ngoài cảm giác
trống hoác, vô vọng đến thắt đau.
Ký ức, các giấc mơ và thực tại trộn lẫn vào nhau, đẩy Hải vào trạng thái
hỗn loạn, ngờ vực. Tại sao Thái Vinh quyết định ra đi chóng vánh đến vậy?
Lằn ranh giữa sự sống và cái chết có thật hay không? Sau cái chết, linh hồn
bé bỏng của cô ấy trôi dạt đến nơi đâu? Người ta nỗ lực điên cuồng trong
đời sống để làm gì nhỉ? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp như vòi bạch tuộc
bủa vây, hút rỗng Hải. Đột nhiên, Hải nhận ra, bên cạnh nỗi đau xót không
thể tránh né, thì sự ra đi của Thái Vinh chính là một cú đập, lôi anh ra khỏi
trạng thái tự tin ngây ngô, buộc anh đối diện thực tế khắc nghiệt. Cứ thế,
anh phải vật lộn với chính mình. Ngoài đời, thì anh vẫn phải đến trường,
nghe giảng bài, làm việc với cử tri sinh viên, chuẩn bị các động tác cuối
cùng cho kỳ bầu cử đã đuổi sát sau lưng. Bên văn phòng đại diện của
resort, hồ sơ giấy tờ ông Quyền giao phó càng lúc càng nhiều hơn. Khác
với kinh nghiệm lâu nay, công việc và sự bận bịu không còn là nơi ẩn náu,
giúp Hải lẩn tránh đối diện với những vấn đề đầu óc và tinh thần. Giờ đây,
chỉ có phân nửa trí não anh hoạt động. Nửa kia đông cứng. Ngay cả khi Hải
ở tận đáy của đau khổ và sợ hãi, thì cuộc sống xung quanh anh vẫn vận
hành và đòi hỏi anh phải vận hành. Chẳng có gì thay đổi. Phải chăng, anh
đang ở trong một thế giới vô cảm? Nó chỉ đòi hỏi ở anh, mà không bao giờ
chia sẻ với anh? Có một lần, chẳng cơn cớ gì trầm trọng, anh lại tức giận
gào lên trước một đối tác đặt phòng dài ngày tại resort. Sau đó bừng tỉnh,
anh phải điện thoại xin lỗi. Mọi việc thu xếp êm thấm. Thậm chí, đối tác
còn tỏ ra thông cảm với hội chứng stress thời thượng. Nhưng, Hải tự hiểu
nếu tình trạng này kéo dài, việc mất kiểm soát hành vi sẽ chỉ là bước đầu
của tình trạng suy sụp cực kỳ tồi tệ mà thôi.
Hải tắt điện thoại di động. Anh quyết định ở yên trong nhà cho đến khi tỉnh
táo, thu xếp ổn thỏa với chính mình. Anh ăn uống, hít thở và bước đi như
một người máy. Ngoài kia, âm thanh cuộc sống vẫn vang động. Các cô thợ
may công nghiệp trong khu nhà trọ vô tư trêu chọc cười đùa. Một cái radio
phát ra các bài hát thời thượng, kèm theo những lời nhắn đầy ắp yêu thương