người ta gửi tặng cho nhau. Ngỡ như trái đất này được bao bọc bằng bầu
khí quyển căng đầy trìu mến. Ý nghĩ đó khiến Hải đau khủng khiếp. Thỉnh
thoảng, nằm úp mặt xuống gối, mắt anh như muốn vỡ tung ra. Giá có thể
khóc được thì còn dễ chịu. Rồi anh ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi tỉnh
dậy, ánh sáng ban ngày chói chang luồn qua khe cửa, rạch trên mí mắt anh
các đường rạch nóng bức và sắc lẻm. Anh mua một gói thuốc lá, thử hút.
Đắng ngắt. Trống rỗng. Thật vô nghĩa. Trạng thái u ám không suy xuyển.
Một cách chậm rãi, Hải bóc tách từng lớp ngày tháng, hành động, nhìn lại
chuỗi lựa chọn và các mối quan hệ của chính anh trong quãng thời gian đầy
biến cố vừa qua. Sự thật là anh quá nhiều bận rộn. Quá nhiều thói quen.
Dần dà, chúng tạo nên cho anh lớp vỏ chai lì. Chúng khiến mắt anh chỉ có
thể nhìn thấy bề mặt mọi thứ đang diễn ra. Chẳng hạn, bên dưới chuỗi hành
động kỳ quặc của Thái Vinh là gì, cô bé đã truyền đi thông điệp câm lặng
gì, anh đã không thể nhận biết, không thể đồng cảm. Anh sử dụng thời
gian, vắt óc nghĩ về đủ thứ, bài vở, tiền bạc, lo lắng cho các cái hóa đơn,
chứng từ và đời sống nhân viên công ty. Những thứ ấy, anh cứ nghĩ chúng
rất quan trọng. Giờ đây, anh mới nhận ra, nếu không có anh, thì sẽ có người
khác làm đúng các công việc ấy. Mọi thứ sẽ vẫn suôn sẻ. Chỉ có Thái Vinh
cần anh nhất, thì anh lại thờ ơ. Thế mà anh vẫn tự tin mình là người che
chở, là chỗ dựa tin cậy của cô bé. Giá như...
Hải thấm thía, luôn là muộn mằn và đau đớn khi nhận ra rằng, chính cái
chết là thứ buộc người ta phải nhìn lại cuộc sống, với từng chi tiết sáng rõ
và sòng phẳng hơn bao giờ hết.
Buổi sáng chủ nhật, có tiếng đập cửa dồn dập. Hải lảo đảo rời khỏi mặt ghế
mà anh nằm im suốt từ đêm. Giữa khung cửa sáng lóa, Vĩnh đứng im, như
một cái bóng gầy xọp. "Vào nhà đi!" - Hải thoáng rùng mình khi giọng nói
của chính anh vang lên. Vĩnh bình thản hơn hải hình dung. Anh cất xe máy
vào trong nhà, đề nghị Hải ra ngoài, đi bộ loanh quanh đâu đó. Hải sợ hãi
lắc đầu. Anh chỉ muốn được yên, lẩn trốn giữa các bức tường. Một cách dứt
khoát và kiên quyết, Vĩnh nắm tay Hải, gần như lôi anh ra khỏi cửa.
Họ ngồi ở quán cà phê cóc, trên vỉa hè bên ngoài khu công viên nhỏ. Chẳng
ai nói gì. Các làn gió buổi sáng mát dịu. Một đốm nắng nhỏ xíu xuyên qua