khổ không kém đâu. Em chẳng tài giỏi như anh, luôn bình thản, vượt qua
mọi khó khăn, che giấu mọi cảm xúc. Ngay cả khi anh thầm yêu bạn gái
của anh trai em, cái chị Nhã Thư ích kỷ, thì anh vẫn nhường nhịn và nhẫn
nhục im lặng. Qua anh, em biết sống là phải cố gắng nhiều lắm. Em không
cố gắng được, và em dừng lại. Lẽ ra em chấm dứt sớm hơn nữa đấy. Nhưng
vì yêu anh, vì có chút hy vọng, nên em kéo dài thêm một thời gian. Tuy
nhiên, giờ thì em hiểu đã đến lúc rồi..."
Gấp lại mảnh thư, Hải đưa mắt nhìn bạn. Vĩnh nở nụ cười méo mó, một lần
nữa thốt câu quen thuộc gần đây giữa họ:
- Khủng khiếp và không thể hiểu được!
- Ừ, thật khủng khiếp! Nhưng giờ thì tớ đã hiểu được vấn đề.
- Cậu hiểu gì? - Vĩnh thì thào.
- Những kẻ như chúng ta, từ lúc nào đó, đã đánh mất lòng yêu thương với
người khác rồi! - Hải nói khẽ, khó nhọc - Chúng ta nói ra rả về tình yêu, sự
cảm thông hay lòng hy sinh và chia sẻ. Nhưng thực chất, chúng ta chẳng
biết gì về nó đâu...
Vĩnh đứng lên đột ngột. Mặt tái nhợt. Một nỗi âu lo mới ập đến Hải:
- Cậu đi đâu bây giờ?
- Tớ đến gặp Nhã Thư. Tớ phải giành lại cô ấy khỏi tay Hữu, trước khi mọi
việc lại quá muộn!