vòm cây bằng lăng xanh non, chập chờn đung đưa trên đầu gối và bàn tay
úp xuống của Hải. Anh chợt nghĩ về sự lóe sáng cuối cùng. Anh muốn nắm
giữ đốm nắng hiếu động đáng thương ấy, che chở cho nó. Một trận gió
mạnh hơn. Đốm nắng biến mất. Rồi nó hiện ra ở mí đường, nơi những bánh
xe thản nhiên lăn nghiến qua nó, lao đi vùn vụt.
Hải đăm đắm nhìn đốm nắng càng lúc càng rời xa. Hốc mắt và sống mũi
anh nóng rực, ướt đẫm. Anh khóc từ lúc nào mà chẳng biết. Vĩnh đưa cho
anh một tờ giấy gấp tư: "Cậu đọc đi. Thư của Thái Vinh. Nó viết riêng cho
cậu, nhưng hình như không gửi. Tối qua, tớ bẻ pass-word và mở được
laptop con bé bỏ lại. Thật kỳ quặc, Thái Vinh chỉ nói với cậu..."
Rất lâu, Hải mới mở lá thư. Các dòng chữ đánh máy loạng choạng, vẫn xen
lẫn các biểu tượng khôi hài. Có đoạn, Thái Vinh viết: "Cuối cùng thì em
biết rồi Hải ạ, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về chính mình thôi. Em
ghét nhất là biện hộ hay đổ lỗi. Bây giờ em thấy tỉnh táo và bình thản. Hồi
đầu, em thấy vui khi thử làm các trò hư đốn, bậy bạ. Em cứ tưởng mình còn
trẻ, có thể làm lại mọi thứ, nếu sai lầm. Nhưng không phải vậy đâu. Cứ mỗi
khi sập bẫy, dính líu vào với những người như anh Hữu, như ông Dee, em
càng căm ghét và coi rẻ em hơn. Chỉ có điều là em rất muốn, nhưng không
thể dừng lại. Một cái quái quỷ gì đó cứ lôi tuột em đi. Có nhiều lần, em rú
lên, sợ khiếp ấy chứ. Biết làm gì để bớt sợ nhỉ. Anh biết đấy, em chỉ có một
mình thôi mà.
Em mệt ghê luôn Hải ạ. Mệt quá, nên em quyết định dừng lại. Hư hỏng như
vậy là đủ rồi. Chẳng nên thách thức mọi người xung quanh và làm cho họ
nhục nhã vì em nữa. Em không biết nói cho chính xác, nhưng em tuyệt vọng
về em lắm. Phía trước, toàn là thứ tồi tệ chờ em thôi. Em sợ bị tống qua
Sing lắm. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian bị cô độc bên ấy, là em như muốn
khùng lên...
Em sắp đi rồi đấy. Chẳng tiếc gì đâu. Mọi người hẳn sẽ sợ hãi, lại giận em
nữa. Nhưng rồi tất cả sẽ ổn thỏa ngay mà. Em chỉ tiếc chút ít là chưa bao
giờ em xin lỗi anh, Hải ạ. Em đã kéo lê anh đi khắp nơi với em, chất lên vai
anh đủ thứ phiền toái do em gây ra. Nhưng một lần, anh hãy tin em, Hải
nhé. Tin rằng nếu như em làm anh khốn khổ, thì bản thân em cũng khốn