Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 43
Không rõ kẻ săn đuổi là ai, nhưng trước tiên cứ phải chạy, càng nhanh càng
tốt. Phía trước, in bóng lên nền trời trơn nhẵn như dát phủ hợp chất kim
loại lạ lẫm, duy nhất thân cây cổ thụ cao lớn, đứng sừng sững. Nhắm thẳng
đến thân cây ấy, hẳn sẽ là đường thoát. Kẻ bị rượt đuổi cắm đầu phóng đi…
Chân vẫn đang đà lao tới, nhưng mũi giày bóng loáng đã sát ngay mí đất.
Hữu loạng choạng khựng lại. Anh ta toát mồ hôi hiểu ra, hình ảnh thân cây
cổ thụ kia chỉ là một cái bẫy lừa mị, dụ dỗ những con mồi bị dồn đuổi, mất
hết khả năng phán đoán. Ngay sát liền kề gốc cây, khoảng trống hiện ra đột
ngột. Không còn đường để chạy. Quay phắt ra sau nhìn kẻ truy đuổi, rồi
đưa mắt nhìn xuống ước lượng khả năng chạy thoát. Nhưng chỉ có vực
thẳm, đen tối đến mức không nhìn thấy đáy, đang chờ đợi. Tim đập thình
thịch. Cảm giác lạnh toát khi anh ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Nhanh lên nào! Nghĩ ra một điều gì đi chứ! Lần nào mình cũng thoát hiểm
vào phút chót kia mà! Giọng nói thầm thì khẩn thiết vang lên trong đầu
Hữu. Anh ta đảo mắt, điên cuồng nhìn quanh.
Một vệt gió cóng lạnh như nước đá lướt nhẹ qua sống lưng Hữu. Anh ta bẻ
người, lánh sang bên thật nhanh. Bỗng dưng, Hữu kinh hoàng nhận ra ngay
dưới gót giày, khoảng đất khô cứng chuyển sang tình trạng bở rệu, vỡ toát
từng mảng, với tốc độ không sao tin nổi. Trong chớp mắt, Hữu đã thấy
mình rơi xuống, hai chân bung biêng trong khoảng không của vực sâu. Chỉ
còn hai bàn tay níu chặt lấy gờ đất nhô ra. Trọng lực trì níu, kéo anh ta
xuống. Hai bả vai, khớp tay, ngón tay Hữu bải hoải, rã rời. Gắng chút sức
lực cuối cùng, Hữu nhoai lên. Mười đầu ngón đau điếng, tê dại giữ chặt vào
vách đất. Ước muốn duy nhất của Hữu lúc đấy là biến ngay thành một loài
bò sát, với những bàn tay bàn chân có giác bám. Gió thổi ngang, cuốn
người Hữu lệch sang một bên. Hệt như một bao cát treo trong phòng gym,