cái thân thể lơ lửng giữa không trung của anh ta đung đưa dữ dội. Be sườn
bên trái chợt va vào một mỏm đá, đau nhói tận óc. Nhưng đồng thời, một
tia sáng vụt qua đầu Hữu.
Bao giờ cũng vậy, trong cơn nguy khốn, lúc cùng đường, thế nào cũng có
lối thoát. Anh ta rướn người, xoạc một bên chân đặt lên mỏm đá. Cuối cùng
thì cũng kiếm được điểm tựa. Hy vọng thoát chết chẳng khác nào một mũi
adrenaline tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Thở dốc, bàn chân đạp mạnh vào
mỏm đá, Hữu nảy người lên. Ngực anh lúc này đã tì được vào mép vực.
Một khi đã gặp may, thì sẽ còn may mắn kế tiếp, Hữu thầm nghĩ khi nhận
ra một cái rễ cây săn chắc nổi lên ngay trước tầm mắt. Anh ta vung tay, túm
chặt đoạn rễ cứu mạng. Nhưng, thật quái gở, đoạn rễ cây đó bắt đầu chuyển
động. Một con rắn trườn đi. Lớp da khô lạnh, ghê tởm và đe dọa. Đờ dại vì
kinh hãi, thế nhưng Hữu vẫn không buông tay. Bất kể tốt hay xấu, thứ gì
khiến ta tồn tại, không bị hủy diệt, thì trước tiên cứ túm chặt lấy nó, Hữu
tính toán nhanh như chớp. Nửa người anh đã bò lên khỏi vực. Với một nỗ
lực hung dữ, anh ta dùng luôn hàm răng ngoạm lấy khoảng đất trước mũi,
nghiến chặt. Mùi đất hoai ải xốc thẳng vào mũi, đất khô tống đầy cổ họng,
gần như nghẹt thở. Xung quanh, sỏi đá vẫn lả tả rơi. Tuy vậy, điều ấy đâu
nghĩa lý gì nữa, khả năng thoát chết đã nằm chắt trong tay. Hữu những
muốn cười phá lên. Có thế chứ! Thằng Hữu này chưa bao giờ biết đến mùi
thất bại đâu nhé! Gió rờn lên, mang theo hơi lạnh nhớp nháp. Gió lật ngửa
đầu Hữu, khiến gáy anh ta đau điếng. Phải đến lúc ấy, kẻ đang bò lên khỏi
miệng vực mới nhận ra, gió không đơn thuần là gió. Một cái bóng xam
xám, lờ mờ, nhưng lại lay động dữ dội. Hữu đờ người, căng mắt nhìn. Một
lúc lâu,khối không khí xám lạnh ấy mới tụ đọng, hiện thành hình thù rõ nét.
“Nhận ra em không?” – Giọng nói vang lên, như vọng đến từ một thế giới
xa lạ. Hữu căng mắt. Gương mặt mờ nhòe, méo mó. Nhưng giọng nói thì
quen thuộc khủng khiếp. Anh thì thào: “Thái Vinh, em đó sao?”. Tiếng
cười lanh lảnh, vô tư lự, không lẫn vào đâu được. Cảm giác mừng vui trộn
lẫn nỗi sợ hãi lạ lùng. Anh vội vã kêu lên, nửa ra lệnh, nửa như van nài:
“Giúp anh thoát khỏi cái vực này, mau đi em!”. “Đưa tay đây cho em!” –