Hải thực ra chẳng khiến anh xáo trộn hay bận tâm. Những tên ngốc ấy sẽ lo
lắng và tưởng tượng ra đủ thứ chuyện cho xem. Trong khi đó, ta sẽ làm cho
qua quýt, để đầu óc tập trung vào cửa hàng thời trang thể thao sắp mở. Hữu
bật cười khi nhớ lại khuôn mặt cau có, vưa tức giận, vừa sợ hãi của thằng
Hải quê mùa khi biết chung nhóm với anh. Điểm số, tranh giành hơn thua
trong lớp học đúng là trò trẻ nít mà những tên ngạo mạn như Vĩnh hay ngớ
ngẩn như Hải mới lấy làm quan trọng. "Ta sẽ đi con đường khác. Ta sẽ có
những thứ ta muốn. Ta sẽ bỏ xa lũ đồng môn tầm thường lại phái sau!" -
Hữu trở người, lẩm bẩm một mình. Anh lại nhẩm tính khoản tiền trong tài
khoản, suy nghĩ miên man về kế hoạch khai trương, quảng bá tên tuổi cửa
hàng thời trang thể thao tương lai.
Ngủ quên tới gần giờ học chiều, Hữu mới chồm dậy. Anh cuống quýt dắt
chiếc SH ra cổng. Ông Sáu Minh gọi giật, báo có thư. Hữu hơi ngạc nhiên.
Má anh không gọi điện thoại mà gửi một lá thư dài. Bà cho biết chuyến
hàng vừa rồi, lô tôm sú mà vựa thủy sản gia đình anh thu mua đã bị trả lại,
vì dư lượng kháng sinh tồn đọng. Hữu đọc lướt, mồ hôi ứa trên trán, dấp
dính lưng áo. Má anh cho biết cần gấp một khoản tiền, chừng hơn trăm
triệu. Ông Sáu nhìn Hữu đọc thư, chợt hỏi: "Có chuyện gì mà sao thấy mặt
cháu căng thẳng vậy?". Hữu lắc đầu, gấp nhỏ lá thư, nhét vào túi quần. Anh
mỉm cười, lên xe nổ máy. Hương vị cháo trắng lại choán đầy trong khoang
miệng. Đi ngang thùng rác công cộng ngay đầu ngã tư, Hữu chạy chậm lại.
Bằng một động tác chính xác, anh ném gọn lá thư gấp nhỏ vào miệng
thùng. Như một con chim nhỏ xíu tuyệt vọng, lá thư mất tăm trong cái
miệng rộng ngoác tăm tối.
Mọi việc phải tự tìm cách giả quyết. Rồi ba má sẽ tự xoay sở được. Coi như
ta không nhận được lá thư. Ta không thể đánh mất cơ hội làm ăn lớn đầu
tiên kiếm được ở cái đất Sài Gòn này... Hữu phóng xe nhanh, rất nhanh.
Bên trong đầu anh, hệt như có một bóng ma không ngớt gào lên, hung dữ,
cay đắng.