Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 15
Chiếc xe rẽ ngoặc sang con đường một chiều. Bánh xe lướt như không hề
chạm đến mặt đường trải nhựa nhẵn bóng. Một trận gió rất mạnh, cuốn
xoáy, khiến Hữu thấy mình đang bị thổi rỗng. Gió tạt vào tứ phía, như thể
muốn bốc anh ra khỏi yên xe. Nếu chạy nhanh hơn, sẽ thoát khỏi nó. Anh
tăng tốc, lấn sang tuyến đường dành cho xe bốn bánh. Vài tiếng còi lác đác
giận dữ. Hữu mặc kệ. Những chiếc xe hơi, xe máy cùng chiều tuột lại phía
sau. Nhưng làn gió ma quái ấy vẫn đuổi theo, quất hơi nóng trưa hè rát
bỏng vào từng vuông da, luồn lách vào từng chân tóc ướt đẫm, hắt từng vốc
ánh sáng chói lóa vào mắt Hữu khiến cảnh vật lướt qua mỗi lúc thêm tối
sầm lại. Phía trước mặt là ngã tư. Mọi hình ảnh rõ nét đột nhiên bị bẻ cong,
méo mó đến kỳ dị. Đèn vàng. Hữu vẫn không giảm tốc. Con đường buổi
trưa trống trải. Dấn thêm một chút nữa, sẽ băng qua ngã tư này. Khi ta
thắng được rào cản, cảm giác sẽ trở lại bình thường, anh tự nhủ. Đèn đỏ.
Hữu tăng ga, lao qua luôn. Từ ngã tư bên kia, một chiếc xe máy cũng rồ ga
vọt tới. Tiếng phanh két vang lên xé toạc sự yên tĩnh oi ả của trưa hè. Cú va
chạm tung thốc Hữu khỏi xe. Anh bay một đường vòng cung rồi đập mạnh
lưng xuống mặt đường. Đầu anh choáng váng như thể toàn bộ khối não đã
bong ra khỏi xương sọ. Một luồng sáng đỏ từ mặt trời chiếu thẳng xuống
mặt anh, thoạt đầu là một cái đốm rồi bùng nổ thành muôn vàn mũi tên sẫm
đen. Trước khi ngất lịm, Hữu còn kịp nhìn thấy vài chiếc lá khô rụng rải rác
trên mặt đường nằm im lìm ngang tầm mắt. Không có làn gió nào cả.
Không có sự chuyển động bất thường nào đuổi theo anh cả. Chỉ là một ảo
giác ma quái hiện ra từ chính con người Hữu, cái cơn gió đã thổi rỗng anh,
từ bên trong.
Tiếng ồn ào của đám đông vây quanh lúc to lúc nhỏ, như các vệt sóng từ xa
dội đến rồi thấm vào lớp cát nóng bức. Hữu gắng sức cử động chân hoặc
tay để chạm vào một thứ gì đó. Anh gắng gượng mở mắt. Nhưng mọi cử