nằm im, mắt nhắm nghiền, giả chết. Cơn tức giận của má tức khắc tan biến.
Mà ngồi thụp xuống, lay mạnh: “Dậy đi Hữu, má thương! Con đừng làm
vậy, má sợ!” – Bàn tay sần ráp của má vuốt dọc theo má Hữu. Mùi cá tôm
tanh nồng ám chặt vào từng đường vân, bay vào mũi anh. Rồi gương mặt
má mệt mỏi hằn sâu những nỗi lo toan cúi xuống nhìn anh… Hữu cựa nhẹ.
Chuỗi hình ảnh về má lại lướt qua mắt, từng khuôn hình buồn bã như trong
đoạn phim chiếu chậm. Này là những lúc má ngồi hấp mớ tôm không bán
được trong chiều mưa, tấm lưng to bè choán cả góc bếp. Này là đợt trúng
hàng đầu tiên, má kêu anh cùng má đếm tiền gom về từ mối, ràng dây thun
cẩn thận. Này là khi con trai chuẩn bị lên thành phố học đại học, bù đầu bù
cổ với các mối hàng, vậy mà má vẫn tự tay xếp vào túi hành lý từng bộ
quần áo ủi kỹ, kiểm tra từng viên thuốc, chai dầu. Thế mà từ hồi lên Sài
Gòn, chỉ tết anh mới chịu về nhà. Hè nào Hữu cũng kiếm ra lý do để ở lại
thành phố. Thậm chí có lần má anh tay xách nách mang lên thăm ở ngôi
nhà trọ, Hữu còn hối má về sớm, vì anh chẳng muốn người chung quanh
cười nhạo anh có một người má thô kệch, quê mùa. Giá như lúc này, có má
ở đây, anh sẽ nói gì đó để má vui, để má quên đi những lỗi lầm anh đã
phạm. Rồi má sẽ lại đặt bàn tay sực nức mùi cá tôm lên vầng trán đang
nóng bừng bừng của anh lúc này. Lòng Hữu bỗng trào lên nỗi thương má
quá đỗi. Một vệt nước nóng ấm dâng trong mắt, nặng trĩu, lăn dài. Vang sát
ngay bên tai anh tiếng reo khẽ: “Ui, anh tỉnh rồi kìa!”. Cô nhóc tắt trò chơi
trên chiếc điện thoại di động. Âm thanh rù rì của con ong bầu biến mất.
Vẫn nhắm mắt, nhưng chỉ cần ngửi mùi thuốc và lắng nghe các âm thanh,
Hữu đoán ra anh đang nằm trong bệnh viện. Những gì anh vừa thấy chỉ là
hình ảnh rơi rớt lại của giấc mơ. Cô nhóc đứng hẳn bên giường, lay nhè nhẹ
vai anh, giọng vui vẻ: “Giả bộ ngủ kìa! Anh nằm im một ngày một đêm rồi
đó. Em biết là anh dậy rồi! Anh chùi mắt đi, đừng khóc nhè nữa”. Bây giờ
thì Hữu mở mắt. Một bàn tay cầm mảnh khăn giấy chìa ra, và cuối xuống
rất gần tầm mắt anh là một đôi mắt to, to đến kỳ lạ. Ngay tức khắc, Hữu
nhớ ra đây là Thái Vinh. Cô nhóc đã bị anh lừa tham gia cuộc thi Hoa khôi
vào giờ chót, như một con tốt thí, cốt để hạ nhục anh trai cô. Thế rồi cô đã