lội ngược dòng nước, dành lấy sự ủng hộ không ngờ của khán giả. Nếu
Hữu không nhanh tay tung ra lá bài cuối cùng – bằng chứng cô nhóc chưa
là sinh viên chính thức, hẳn Thái Vinh còn tiến vào sâu và giành giải
thưởng nào đó… Hữu cầm mảnh khăn giấy, chùi mắt. Chẳng biết cô nhóc
nghĩ gì? Hữu thoáng lo sợ. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái
nhỏ, Hữu chợt hiểu cô không hề biết anh chính là kẻ giấu mặt. Bỗng dưng,
Hữu thấy nhẹ nhõm ghê gớm. Anh thử cựa nhẹ bàn tay và đôi chân. Vẫn có
cảm giác bình thường. Đọc được nỗi lo của Hữu, cô nhóc nói luôn: “Anh
không bị sao đâu. Sẽ đi lại bình thường thôi. Cột sống chấn thương nhẹ.
Bác sĩ khen anh ngã giỏi, nên không bị bể gáo dừa!”. Cách nói chuyện và
giọng điệu hí hửng của cô nhóc khiến Hữu không khỏi mỉm cười. Sực nhớ
đến chiếc SH, Hữu hỏi ngay:
-Em có biết cái xe của anh lúc này ở đâu không?
-Úi úi, câu hỏi đầu tiên khi anh tỉnh lại là về một cái xe ngớ ngẩn ư? – Đôi
mắt Thái Vinh lồi ra như hai trái banh bàn.
-Ừ, chiếc SH đó rất quan trọng với anh! – Hữu thoáng khó chịu - Nhưng
anh giữ giọng bình tĩnh- Cái xe đâu?
-Hôm qua, trước lúc kêu taxi đưa anh vô đây, em đã gửi nó ở một nhà gần
chỗ anh té – Hơi bối rối, cô nhóc thú thật – Nhưng em quên địa chỉ rồi!
Ngồi bật dậy, Hữu loạng choạng chống tay xuống nệm. Lưng đau thốn lên
khiến anh tái xanh, ngã vật xuống gối. Thái Vinh hốt hoảng đỡ vai anh,
nhăn mặt:
-Em nói vậy thôi. Dù sao em vẫn nhớ rõ cái nhà em gởi xe. Nó nằm ngay
góc ngã tư nơi anh ngã lăn ra bất tỉnh. Nếu anh vẫn chưa an tâm, tí teo nữa
em chạy qua đó, lấy xe về giùm anh luôn.
-Ờ, vậy thì được! – Hữu nằm xuống giường, thấy nhẹ nhõm đôi chút. Đưa
mắt nhìn quanh căn phòng trắng chỉ có một giường duy nhất, bài trí khá
sang trọng, nỗi băn khoăn lại ùa tới với Hữu – Em đưa anh vào bệnh viện
tư hả? Chắc là mắc tiền lắm, đúng không?
-Anh bị sao vậy? – Thái Vinh khoặm mặt, bực tức thật sự - Mắc tiền thì
sao? Đây là bệnh viện gần chỗ anh bị nạn nhất. Em thấy anh có vẻ không
được bình thường đó nha. Tỉnh dậy, tự dưng lại hỏi về cái xe. Rồi lại nghĩ