liền tới chuyện tiền bạc nằm viện. Em chưa thấy anh hỏi câu nào về sức
khỏe mình, hay hỏi vì sao em lại có mặt đúng lúc để đưa anh tới đây…
Hữu im lặng, không phải không có chút xấu hổ. Con nhóc phần nào có lý.
Đôi khi quá ám ảnh tiền bạc, người ta quên mất những điều quan trọng.
Quy tắc lịch sự càng trở nên vô nghĩa trong mấy trường hợp này. Tuy
nhiên, cảm giác tức giận trong Hữu còn lớn hơn. Anh chúa ghét những kẻ
dám làm anh khó xử và mất mặt, dù là những lời nói ngây thơ, không chút
hàm ý. Một cách lạnh nhạt, Hữu hạ giọng:
-Thôi được, cảm ơn em đã xuất hiện đúng lúc, đưa anh vào đây. Anh sẽ
kiếm cách hậu tạ, được chưa? Bây giờ thì nói cho anh biết, nằm phòng này
phải trả bao nhiêu tiền một ngày?
-Một triệu rưỡi. Chưa tới một trăm đô! – Cái cằm nhọn của Thái Vinh vênh
lên khiêu khích – Tiền cấp cứu, tiền thuốc, tiền làm CT scanner và đủ các
khoảng linh tinh khác cộng lại khoảng gần năm triệu đồng rồi. Anh tiếc tiền
quá đi mất, đúng không nào?
-Không, nhưng anh sẽ trả tiền sớm cho em!
-Hừm, anh nghĩ em có nhiều tiền trong tay đến thế sao? Khi anh vào cấp
cứu, em đã gọi điện thoại cho anh Vĩnh và anh Hải. Mấy ảnh tới, chạy hết
mọi việc. Bây giờ họ lo bài tập quảng cáo gì đó chung nhóm ba người các
anh, nên không trực ở đây, kêu em vào canh chừng. Các anh đúng là những
người bạn tốt thiệt đó! – Thái Vinh liến láu, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Hữu nằm im, không nói gì thêm với cô nhóc. Không hề ngờ vực, anh biết
ngay những gì Vĩnh và Hải làm chỉ là trò diễn. Đáng tức giận là sự sắp đặt
tình cờ đã khiến chính anh thành phải tham gia vở diễn tồi tệ đó, trong một
vị trí quá ư lố bịch. Ý nghĩ như một làn roi quất ngang mặt Hữu.
Buổi chiều, sau khi tiêm thuốc, Hữu xin xuất viện sớm. Bác sĩ khuyên anh
nên nằm nghỉ càng nhiều càng tốt, rồi ký giấy xuất viện. Thái Vinh lên taxi
cùng anh. Cô nhóc chỉ đường cho tài xế tới cái nhà cô đã gửi chiếc SH của
Hữu. Chìa khóa xe, cô nhóc giữ kỹ trong cái túi bé xíu đựng USB đeo
tòong teng trên cổ. Hữu chở Thái Vinh ra thẳng ngân hàng. Anh rút 105
triệu đồng. Đếm đúng số tiền viện phí, anh đưa cho cô nhóc, nhờ chuyển hộ
đến Vĩnh. “Nói giùm là anh cảm ơn nhiều nghe!” – Hữu cười khẩy.