Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 16
Quầng sáng từ laptop hắt lên vầng trán Vĩnh đổi màu mỗi khi anh chuyển
sang một trang web khác. Tư liệu cho bài tập quảng cáo tìm được khá dồi
dào. Anh đọc lướt qua những những bài viết tiếng Anh, copy từng đoạn cần
thiết và dán vào một tập tin riêng. Ngay bên cạnh, với chiếc PC đời cũ màn
hình mờ tối trong phòng máy tính của trường đại học, Hải cũng lần mở các
trang báo kinh tế tiếng Việt, cẩn thận tìm kiếm những số liệu và hình ảnh
cần thiết để minh họa cho bài chuyên đề. Có một lúc, dừng lại để sửa sang
mấy cái nút bấm của bàn phím thường xuyên mắc kẹt, Hải chợt bàng hoàng
khi nhìn người bạn thân. Gương mặt trông nghiêng chăm chú tột độ của
Vĩnh khiến anh có vẻ gì hết sức xa cách. Đôi lúc, anh nhếch miệng cười
như khinh miệt một kẻ vô hình, hoặc mỉa mai một ý tưởng nào đó vừa lướt
qua đầu. Dù chẳng bao giờ suy diễn xa xôi và luôn có niềm tin tuyệt đối
vào cậu bạn thông minh, khoảnh khắc thoáng qua đó, Hải vẫn không khỏi
đôi chút giật mình. Có lẽ khi sống gần và thân thiết với nhau lâu, người ta
mất đi thói quen quan sát người ở cạnh. Và đến một lúc nào đó, người ta sẽ
phải giật mình khi phát hiện ra những biến đổi bí ẩn khó ngờ. Vĩnh ngước
hẳn lên, nhíu trán nhận xét:
- Cậu nhìn tớ như thể đang xem phim kinh dị vậy!
- Thiệt vậy sao? - Hải bối rối đỏ mặt - Tớ không nghĩ gì hết...
- Okay, vậy đừng phân tâm nữa. Tụi mình còn mười ngày là tới hạn nộp
bài. Tức là chỉ hơn một tuần. Thời gian rất ngắn, nhưng không phải là quá
ngắn. Tớ tin là tụi mình sẽ làm được một chuyên đề ra trò. Nào, hãy biến
thành các gã đào vàng, hì hục bới tung cái mỏ tư liệu tràn lan, mau mau
kiếm cho đủ những thông tin vàng ròng đi thôi! - Vĩnh vươn vai, vui vẻ pha
trò.
Nụ cười tỏa sáng vững tin của bạn thân bỗng dưng khiến Hải phấn chấn
hẳn lên. Mọi lo lắng tan biến. Mấy hôm nay, ý nghĩ cái chuyên đề vượt qua
tầm hiểu biết cứ ám ảnh Hải. Mọi vấn đề như một mớ bòng bong, chẳng