Sau đó, Hữu phóng xe qua bưu điện. Anh gửi thẳng 100 triệu về cho má.
Khi viết con số vào phiếu gửi, tay anh thoáng run nhẹ. Nhân viên bưu điện
hỏi anh có lời nhắn gì không, Hữu lắc đầu. Chỉ cần cầm tiền trong tay, má
anh sẽ hiểu. Má ạ, cứ xài hết số tiền con cày được trên thành phố, và hiểu là
con thương má nhiều. Con đủ khôn ngoan để xoay sở, kiếm ra một khoảng
khác để bù vào, chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa hàng thời tranh thể thao…
Trong khi Hữu làm thủ tục gửi tiền, Thái Vinh kè kè gần bên, mở to mắt
nhìn. “Anh giỏi ghê luôn! Đi học mà vẫn kiếm được tiền gửi về phụ má…”
– Cô nhóc tì cằm lên bàn ghi-sê, lẩm bẩm, thở phì phò. Lặng lẽ đưa mắt
nhìn em gái Vĩnh, một ý nghĩ thoáng qua đầu Hữu.