động đều khiến anh đau đớn không thể chịu nổi. Mấy người đang nói to về
luật giao thông, về kẻ đúng người sai, về một người gây tai nạn đã bỏ trốn.
Chợt, tiếng xôn xao quanh đám đông im bặt. Từ trên chiếc taxi vàng vừa
dừng xịch, một cô gái nhảy ra ngoài, chạy hối hả về phía người bị thương.
“Tôi biết người bị thương, hãy để tôi vào!”. Những đôi chân hiếu kỳ vây
quanh dạt sang bên, mở ra một lối hẹp. Cô quỳ xuống, bàn tay nóng ấm vỗ
nhẹ lên má Hữu: “Anh ui! Anh Hữu ui, anh có tỉnh dậy được không!”. Anh
cựa nhẹ đầu. Cảm giác đau thốn từ dưới cột sống lan tới khiến anh lại muốn
ngất đi. Nhưng anh gắng chớp nhẹ mí mắt trĩu nặng. Anh rất muốn biết
xem ai đang gọi mình, một giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nhận ra cử
động mí mắt của Hữu, cô gái đang nâng đầu anh reo lên: “Ồ, anh ấy tỉnh lại
rồi nè. Khỏi cần gọi xe cấp cứu. Ai giúp em một tay đưa anh ấy lên taxi
được không?”. Hữu lờ mờ thấy mình được nâng bổng lên, đặt vào chiếc
ghế sau của chiếc taxi. Cơn đau lại ập đến, nhức buốt khôn tả. Ở ngoài
thêm một lúc nữa, rồi cô gái mới vào xe, ngồi ở ghế trước và nói tên một
bệnh viện cần đến. Ý nghĩ có thể kẻ nào đo sẽ đánh cắp chiếc xe đắt giá
khiến Hữu lo thắt ngang bụng. Nhưng rồi tiếng rầm rì, hơi máy lạnh từ xe
phả ra khiến những ý nghĩ rối loạn lần lượt bong ra khỏi trí óc. Anh chìm
dần vào cơn mê êm xốp, dài thăm thẳm.
Một con ong bầu đen sẫm bay ngang qua cửa sổ. Hữu chạy đuổi theo nó.
Khoảng vườn sau nhà hiện ra. Dàn bầu xanh mướt với những nụ hoa vàng
sẫm buông rơi như vô số đốm nắng lấp lánh giữa các phiến lá dát bạc. Với
chai thủy tinh đựng nước ngọt, Hữu úp nhẹ vào miệng một bông hoa. Con
ong bầu trốn kỹ bay vụt ra, lao thẳng vào lòng chai như một viên đạn. Hữu
nhìn thấy chính mình, trong dáng hình một thằng bé, vui sướng tìm cách
buộc sợi chỉ ngang thân con ong bầu. Con ong chập chờn bay lên, lượn
vòng. Thình lình nó quay lại, lao xuống trán cậu bé đốt một phát mạnh.
Hoảng hốt, Hữu ngã vật xuống khoảng đất đầy vụn củi. Khi nỗi sợ nguôi
ngoai, nó mới òa khóc lên. “Chơi dại nè!” – Một cái phát rất đau vào lưng.
Má đã lẳng lặng theo dõi trò chơi dại dột của thằng con trai duy nhất. Theo
phản xạ đặc biệt, dù đau và sợ, Hữu ngưng ngay tiếng khóc. Thằng nhỏ