của mẹ Hà Lan xen lẫn với những tiếng lích chích của bầy chim sâu đang cãi nhau
sau hè. Và tôi mường tượng nghĩ đến ông tôi, một hình ảnh đã xa xăm lắm.
Nhưng không phải chỉ có tôi đến chơi nhà Hà Lan. Nó cũng hay lên chơi với tôi và
chị Quyên. Thời gian này, chị Nhường và cô Thịnh không có nhà. Trường làng tôi
chỉ mở tới lớp năm, lên lớp sáu chị Nhường và cô Thịnh phải ra trường huyện.
Bác tôi cho chị Quyên đi học trễ. Chị học sau tôi và Hà Lan hai lớp, nhưng điều đó
không ngăn cản ba đứa tôi chơi với nhau rất tâm đầu ý hợp.
Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần, chị Nhường và cô Thịnh xách gói về
thăm làng. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi xúc động chút nào . Chị Nhường và cô
Thịnh đã lên lớp tám, tự coi mình là người lớn, đã từ lâu chẳng thèm chơi với bọn
nhãi nhép chúng tôi .
Chương 14
Trong hai người bạn gái còn lại lúc bấy giờ, tôi thích Hà Lan hơn chị Quyên nhiều .
Chị Quyên là đứa gan góc của làng tôi . Như đất đai dưới chân núi Phượng, chị
thừa sức mạnh và nghị
lực. Ở trường cũng như ở nhà, chị thường xuyên đánh nhau với bọn con trai, và
chị luôn luôn thắng mặc dù đôi khi sự thắng lợi được đánh dấu bằng những vết
bầm trên người chị.
Thỉnh thoảng vẫn có những xung đột không trách khỏi giữa tôi với chị Quyên, và
dĩ nhiên phần thua luôn luôn thuộc về tôi . Kết thúc một trận chiến, hình ảnh cuối
cùng bao giờ cũng là tôi nằm bẹp dưới đất, chị
Quyên đè lên người, tay chẹn ngang cổ tôi, miệng đắc chí hỏi:
- Ngạn chịu thua chưa ?