Có khi tôi và Hà Lan để mặc ba tôi đi sâu vào rừng hái sim một mình, chúng tôi lon
khom đi tìm bông dủ
dẻ hoặc tìm hái những trái chà là trên những cành nhánh đầy gai . Gai chà là chích
đau thấu xương, khi chảy máu tôi thường đưa ngón tay lên miệng ngậm, về đến
nhà vần còn buốt.
Tôi và Hà Lan đều thích bông dủ dẻ, đứa nào cũng mê mùi thơm của nó. Riêng về
khoản chà là, chỉ có mình tôi thích. Thỉnh thoảng, mẹ tôi vẫn mua chà là ngoài chợ
về cho tôi . Chà là ngoài chợ người ta bán từng lon. Mình tôi ăn một lon, vẫn còn
thèm, vẫn thấy như ... chưa ăn gì. Hà Lan lại khác, nó chê chà là tối mày tối mặt. Nó
bảo trái chà là toàn hột là hột, ăn chán bỏ xừ. Nó khoái những trái trâm hơn.
Rừng Sim quê tôi trâm mọc rải rác. Thân trâm cao, mảnh, đàn bà con gái trong
làng vào rừng nhặt củi, bao giờ cũng thích tha về những cành trâm khô gãy . Trái
trâm mọc thành từng chùm, tím như thuốc nhuộm, ăn vào miệng một hồi, miệng
tím như ngậm mực.
Hà Lan thích trâm, tôi trèo lên cây, hái từng chùm trái liệng xuống cho nó. Nó bứt
từng trái bỏ vào miệng nhằn lấy nhằn để. Trái trâm cũng chín phần hột một phần
cơm, còn "chán bỏ xừ" hơn trái chà là, không hiểu sao Hà Lan lại thích. Nhưng tôi
chẳng thèm thắc mắc, hễ Hà Lan thích là tôi phải chiều .
Tôi đóng vai con khỉ trèo cây, mê mải hái, đến khi tụt xuống đất, ngoảnh lại thấy
Hà Lan lạ hoắc. Nó cười với tôi bằng đôi môi và hàm răng tím ngắt. Tôi bảo nó thè
lưỡi ra, lưỡi nói hệt lá chuối nước.
Ba tôi bước ra thấy vậy, hoảng hồn. Không dám chở Hà Lan về nhà với dung nhan
như vậy, ba tôi chở
thẳng nó về nhà tôi, bắt nó lấy nước súc miệng rửa mặt sạch sẽ mới đưa nó về với
mẹ nó.