- D-au gần chết.
- D-ể cô xức dầu cho Ngạn nghen!
Tôi khụt khịt mũi và lặng lẽ gật đầu .
Cô Thịnh kéo quần tôi xuống và thoa dầu lên những lằn roi vắt ngang mông tôi .
Hóa ra trước khi đi tìm tôi, cô Thịnh đã bỏ sẵn chai dầu trong túi áo .
Không hiểu do chai dầu hiệu nghiệm hay do tình thương của cô Thịnh mà tôi
chẳng còn nghe đau đớn nữa . Những ngón tay của cô Thịnh lướt nhẹ trên da tôi
như những cục bông gòn mềm mại .
Xức dầu cho tôi xong, cô Thịnh âu yếm hỏi:
- Ngạn đã hết đau chưa ?
Tôi sụt sịt:
- Hết rồi .
- Hết sao Ngạn còn khóc?
Tôi chối:
- Ngạn đâu có khóc.
- Có. Cô thấy Ngạn khóc nè.
Tôi đưa tay quệt nước mắt:
- D-ó là khi nãy . Bây giờ Ngạn đâu có khóc nữa .