trồng trọt.
Người chủ quán đặt bình trà xuống ngay lúc Khôi vừa kéo ghế.
- Nị uống cái chi?
- Xây chừng...
Khôi buông gọn hai tiếng. Một phút sau ly cà phê đen bốc khói được mang
ra. Bỏ chút đường anh nhấp ngụm nhỏ. Cà phê không tệ lắm dù là cà phê
dợt. Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này mà có cà phê uống là nhất rồi. Cà phê dợt
của mấy chú ba dù sao cũng còn ngon gấp mấy lần instant coffee của Mỹ.
Anh chỉ uống một lần rồi không bao giờ uống nữa. Nó chua chua và nhạt
nhẻo không có mùi, không có vị gì hết. Gọi tô mì Khôi đốt điếu thuốc
PallMall rồi im lặng nhìn ra con đường đất lồi lõm. Phía bên kia sông là
rừng cây không cao lắm. Con sông Bảy Hạp bề ngang chỉ rộng hơn năm
chục thước dù từ đây tới cửa biển chỉ xa khoảng hai ba cây số.
Nhâm nhi ly cà phê Khôi chăm chú nhìn một bóng người đang đi tới gần.
Đó là một người đàn bà. Người đàn bà này mặc đồ trây di, mang bốt đờ sô
và đội mũ lưỡi trai. Điều khiến cho anh chú ý là bên hông của bà ta xệ
xuống khẩu Colt 45. Lính đàn bà thời anh không lạ nhưng lính đàn bà mang
súng thời anh ít thấy. Huống chi bà lính này lại mang súng xệ bên hông
giống như cao bồi. Khi bà lính này tới gần hơn nữa Khôi nhận ra bà ta còn
trẻ và tóc dài. Dáng người nhỏ nhắn, thanh thanh cộng thêm khẩu Colt xệ
bên hông làm cho bà ta trông ngộ nghỉnh, là lạ và đặc biệt. Thoạt trông bà
ta không giống bất cứ người đàn bà nào mà anh đã gặp. Người đàn bà mang
súng bước vào quán cà phê. Trông thấy người lính hải quân đang ngồi bà ta
hất hàm.
- Lính dưới tàu hả?
Tuy hơi bất mãn về câu hỏi cộc lốc của bà ta nhưng Khôi cũng cười trả lời.
- Thưa bà tôi là lính hải quân đi công tác vùng này...
Trả lời xong Khôi đốt điếu thuốc rồi lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Người
đàn bà nói chuyện với chủ quán mấy câu rồi cũng bỏ đi.
12 giờ trưa. Chiếc Alpha 9 ủi vào bãi đất trống đối diện với quán cà phê.
Thủy thủ đoàn lên bờ đi kiếm con nít bảo tới tàu lãnh quà. Việc này tuy
không nằm trong công tác nhưng Khôi lại thích làm nhất. Quà cho trẻ con ở