nghỉnh.
- Bác hỏi tên của má cháu để làm gì?
- Thì bác muốn biết tên vậy mà. Tên của cháu đẹp vậy chắc tên của má
cháu còn đẹp hơn nữa phải không?
- Cám ơn bác... Cháu nói tên của má cháu cho bác nghe rồi bác đừng học
lại với má cháu nghe...
Khôi cười vui vì câu nói của Thùy Trâm.
- Ừ... Bác hứa là sẽ không học lại với má của cháu...
- Má cháu tên là Thùy Dung... Cám ơn bác cho quà... Cháu phải chạy về
nhà không thôi má cháu đi kiếm...
Đứa bé gái chạy vụt đi. Khôi đứng nhìn theo bóng của nó khuất sau dãy
nhà lá lụp xụp. Anh cảm thấy vui vui vì gặp được đứa bé gái xinh xắn, dễ
thương và khôn ngoan. Anh nghĩ thầm chắc má của nó cũng giống như nó.
Lắc đầu vì ý nghĩ vẩn vơ của mình anh thu dọn mấy thùng bánh kẹo vào
trong tàu.
Đang ngồi đọc sách Khôi nghe có tiếng nói chuyện rồi lát sau Thành, một
nhân viên trên tàu bước vào.
- Anh Khôi... Có một ông thượng sĩ trên đồn muốn nói chuyện với anh...
Khôi bước về phía mũi tàu. Anh thấy ông thượng sĩ Bang, đại đội phó đang
đứng chờ.
- Bà Bùi của chúng tôi muốn gặp trung úy. Mời trung úy lên đồn...
Khôi hơi cau mày xong lấy lại vẻ tự nhiên.
- Ông vui lòng chờ một chút để tôi mang giày...
Lát sau trong bộ quân phục hải quân Khôi đi theo ông thượng sĩ lên đồn
gặp Bà Bùi. Quanh co một hồi ông thượng sĩ dừng lại ở một căn hầm có
cửa khép.
- Trung úy cứ vào... Bà Bùi đang ở trong đó...
Khôi gõ cửa. Trong căn hầm vang lên giọng nói thanh thanh.
- Mời trung úy vào...
Khôi xô cửa. Anh hơi khựng lại khi thấy người đàn bà mang súng mà anh
đã gặp nơi quán cà phê. Còn Bà Bùi cũng lộ vẻ ngạc nhiên khi gặp lại
người lính hải quân mà bà ta đã gặp trong quán cà phê ngày hôm qua. Hai