vùng quê này cũng không tốn tiền và chúng cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Mỗi đứa được một phong kẹo cao su, một thỏi chocolat hay sang hơn là
một hộp thịt ba lát, bánh lạt hoặc lon trái cây. Đây là những thứ nằm trong
phần ration C của lính hải quân Mỹ bỏ lại khi bàn giao tàu mà nhân viên
dưới tàu đều không đụng tới vì ngán tận cổ. Nó được Khôi thu nhặt cất kỹ
rồi khi nào tới những vùng xa xôi hẻo lánh đem phát cho trẻ con. Anh cảm
thấy sung sướng khi nhìn thấy nụ cười tươi vui và tiếng reo ngạc nhiên của
những đứa trẻ nhà quê nghèo nàn.
Con nít kéo tới mỗi lúc một đông. Khôi đếm được chừng mười mấy đứa.
Anh và thủy thủ đoàn phát cho mỗi đứa một phong kẹo cao su và một lon
trái cây. Lãnh phần xong đám con nít tản mác thật nhanh. Đang tính thu
dọn quà Khôi chợt nghe tiếng gọi.
- Bác ơi bác... Bác có kẹo cho cháu hôn bác...
Khôi ngước lên. Đứa bé gái chừng năm sáu tuổi đang nhìn anh mỉm cười.
Nụ cười của nó thật dễ thương. Khuôn mặt trái soan với má lúm đồng tiên,
hai mắt tròn to sáng long lanh, hàng mi cong dài và da trắng hồng đứa bé
gái thật xinh xắn.
- Bác có nhiều thứ kẹo bánh lắm. Cháu muốn thứ nào?
- Dạ... Thứ nào cháu cũng muốn hết...
Khôi phì cười khi nghe câu trả lời của đứa bé.
- Cháu chỉ xin bác một phong kẹo cao su và một lon trái cây cho má của
cháu...
Khôi thầm kinh ngạc khi nghe câu nói của đứa bé. Anh hỏi trong lúc đưa
cho nó hai phong chewing gum, một thỏi chocolat và một lon trái cây.
- Cháu tên gì vậy?
- Dạ... Cháu tên là Thùy Trâm...
Khôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Xuyên qua cái tên anh biết
đứa bé gái này không phải sinh ra ở đây. Dân quê vùng này họ đặt tên con
giản dị như Gáo, Mít, Dừa, Mận, Tư, Năm hay Bảy chứ không có đặt một
cái tên lạ, đẹp và văn chương như Thùy Trâm.
- Má của cháu tên gì?
Đứa bé gái hơi nheo mắt nhìn Khôi. Cử chỉ của nó thật dễ thương và ngộ