- Nếu không có chi phiền tôi mời ông đổ bộ với chúng tôi...
- Thưa bà tôi là lính hải quân chứ không phải là lính bộ binh. Nếu muốn lên
bờ tôi phải được phép của cấp trên...
- Chúng ta sẽ không đi sâu và cũng không ở lâu...
Bà Bùi kèo nài. Khôi nói ngắn gọn.
- Thưa bà tôi rất tiếc...
- Hay là ông lạnh cẳng...
Khôi nhíu mày khi nghe câu nói khích cùng với nụ cười mỉa của Bà Bùi.
- Thưa bà tôi không lạnh cẳng... Tôi cũng không sợ chết... Tuy nhiên nếu bà
muốn tôi sẽ thi hành. Tôi là lính biệt phái mà...
Bà Bùi nở nụ cười tươi tắn và thích thú vì kế khích tướng của mình đã
thành công.
- Cám ơn ông... Bây giờ tôi xin đưa ông về để cho ông có thời giờ chuẩn
bị...
Không nói tiếng nào Khôi đứng dậy.
- Cám ơn bà tôi biết đường trở về tàu...
Bà Bùi thân đưa khách ra khỏi hầm trú ẩn. Đứng nhìn theo bóng người lính
hải quân đi trên con đường mòn bà ta lẩm bẩm.
- Ông lính này coi vậy mà có anh hùng tính...
9 giờ sáng. Toán lính Địa Phương Quân lần lượt xuống hai chiếc Alpha 9
và Tango 12. Tàu đi vào rạch Năm Căn chừng cây số xong ủi vào bờ. Dặn
dò Sinh và Tuyên mấy lời xong Khôi theo Bà Bùi lên bờ. Như đã quen với
địa thế tiểu đội chia làm hai toán đi sâu vào trong để lục soát. Bà Bùi quay
chỗ khác dấu nụ cười khi thấy Khôi mặc trây di và mang súng như lính bộ
binh.
Toán đi bên trái báo cáo tìm thấy dấu vết của địch. Vừa lúc đó có tiếng
súng nổ dồn dập. Biết lính của mình chạm địch Bà Bùi dẫn toán thứ nhì lên
tiếp viện. Địa thế của vùng này khá trống trải. Chỉ có vài gò đất cao bằng
người đứng. Địch quân nấp sau các gò đất và hầm hố đào sẵn nên chiếm
được lợi thế. Ngay trước mặt Khôi và Bà Bùi nấp là mô đất cao hơn hết.
Địch bố trí khẩu trung liên và súng AK bắn khá chính xác khiến cho lính
không dám ngóc đầu lên. Chỉ với khẩu trung liên và vài khẩu súng bá đỏ