hay AK mà địch cầm chân hơn hai chục người lính..
Quan sát địa thế xong Khôi nói với Bà Bùi.
- Bà thấy mô đất phía bên phải của chúng ta không. Nếu tới đó được thời
tôi có thể dùng khẩu M79 để phá hủy ổ trung liên của chúng...
- Làm sao ông tới đó được...
- Bà và anh em nổ súng tối đa khiến cho địch không ngóc đầu lên. Tôi sẽ
bò tới mô đất đó...
- Ông cẩn thận...
Nguyên trung đội tập trung hoả lực bắn vào mô đất có ổ trung liên. Khôi
bò thật nhanh rồi mất dạng trong các lùm cây. Bây giờ Bà Bùi hơi lo âu và
hối hận vì để Khôi đi có một mình. Rủi có bề gì thời... Chăm chú nhìn về
mô đất bên phải xế với mô đất cao nơi địch bố trí khẩu trung liên bà ta
mừng rỡ khi thấy bóng người lính hải quân thấp thoáng. Ầm... Âm thanh
vang chát chúa cùng với tiếng la hét nơi mô đất cao nhất rồi tiếng súng của
địch im hẵn. Mừng rỡ Bà Bùi ra lệnh cho trung đội tiến lên lục soát. Họ
thấy ba xác chết không còn nguyên vẹn. Khẩu trung liên nằm chỏng gọng
còn hai khẩu súng bá đỏ và AK không bị hư hại gì hết.
- Tôi chỉ bắn có một viên thôi... Thật là may mắn...
Bà Bùi làm thinh khi nghe Khôi nói. Cho lính tiếp tục lục soát chừng một
lát không thấy có gì hết bà ta ra lệnh trở về tàu. Trước khi trở về đồn bà ta
nói với Khôi.
- Hôm nào tôi sẽ làm tiệc mời ông lên ăn mừng chiến thắng...
- Có gì đâu mà bà phải bận tâm...
Đứng nơi mũi tàu Khôi nói với bà đại đội trưởng. Nhìn theo dáng đi nhanh
nhẹn của người đàn bà anh lắc đầu mỉm cười.