- Con Dung nó bướng lắm... Tuy nó không cải lại mình nhưng nó làm theo
ý của nó...
Khiêm cười nói với Khôi.
- Em cứ nói với nó đi. Nếu yêu em thời nó sẽ nghe lời em... Nó phải nghĩ
tới con cái...
Khôi im lặng khi nghe hai người anh vợ nói chuyện. Tuy nhiên anh nghĩ
vấn đề không giản dị như vậy. Dù có chút bướng bỉnh Thùy Dung cũng là
một người biết suy nghĩ cặn kẻ. Sở dĩ nàng không muốn rời căn cứ Bảy
Hạp chỉ vì lòng kiêu hãnh và trách nhiệm. Đó là trách nhiệm của một cấp
chỉ huy đối với mấy chục binh sĩ và luôn cả gia đình của họ nữa. Ngoài ra
nàng còn mang nặng lòng kiêu hãnh đối với kẻ địch. Bỏ đi cũng đồng nghĩa
với sự sợ hãi, trốn chạy hoặc đầu hàng. Thùy Dung không chấp nhận
chuyện đó. Ngay cả Khôi cũng đồng ý với vợ dù biết hai vợ chồng sẽ phải
đương đầu với nhiều khó khăn và sự bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Thùy Dung cùng bé Thùy Trâm trở về. Hai mẹ con ôm một bịch giấy dầu
khá nặng.
- Em mua cái này cho anh...
Nàng mở bọc giấy lấy đưa cho chồng một ổ bánh mì thịt.
- Anh ăn cho no... Để bụng đói uống rượu mau say lắm...
Quay sang Khiêm và Dũng Thùy Dung vui vẻ nói.
- Em mời rồi... Hai nhỏ Vân và một nhỏ bạn nữa sẽ qua khoảng tám giờ. Ba
đứa sẽ ngủ lại nhà mình để dự đám cưới của em ngày mai... Hai anh chịu
cô nào nói em làm mai cho...
Đặt mấy ổ bánh mì thịt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Khôi Thùy Dung hỏi.
- Anh Khiêm... Mình cần căng dù che rạp không?
Liếc nhanh đồng hồ Khiêm cười nhẹ.
- Ăn bánh mì xong tụi anh sẽ làm... Mới hơn năm giờ mà...
Tuy nói vậy nhưng Khiêm với Dũng và Khôi cũng ăn thật nhanh xong kéo
ra sân căng dù và dựng rạp. Khoảng sáu giờ chiều hai vợ chồng anh Hữu và
chị Quỳnh từ Nha Trang về tới thăm Khôi xong hẹn sáng mai sẽ trở lại.
Khoảng bảy giờ Khôi và hai ông anh vợ đã xong việc dựng rạp, căng dù và
xếp bàn ghế. Cả ba cũng trải hai chiếc chiếu thật lớn nơi chính giữa sân để