Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 16
Vừa bước vào cổng Thùy Dung và Khôi nghe trong nhà vang tiếng cười
nói. Thùy Dung reo nhỏ:
- Anh Khiêm...
Thùy Dung ôm chầm lấy người anh trai lớn nhất đồng thời cũng là người
hùng của nàng. Khiêm bắt tay Khôi. Là lính nhất là dân biệt động với nhau
nên cả hai rất tương đắc.
- Dũng nó chạy đi mua rượu...
Khiêm trả lời khi nghe em gái hỏi. Khôi vào nhà bếp chào hỏi ba má vợ.
Ông bà rất vui mừng khi gặp lại người con rể hiền hậu và dễ thương. Bé
Thùy Trâm vui nhất nhà. Có cậu lại thêm ba má nó tha hồ nhỏng nhẽo. Ba
má của Thùy Dung đặt tên cho con rất đúng. Khiêm hòa nhã và khiêm
cung còn Dũng thời tính tình bộc trực và năng động hơn. Gia đình này
đúng là một gia đình chiến sĩ. Cha là lính giải ngũ còn con ruột và con rể là
lính đang tại ngũ do đó cả nhà quây quần bên nhau bàn tán về tình hình
chính trị và chiến sự nhiều hơn những chuyện khác.
- Anh Khiêm... Khôi đàn hát hay lắm...
Thùy Dung cười nói với anh hai của mình.
- Vậy hả... Tối nay mình làm một đêm văn nghệ bỏ túi đi Khôi... Mấy tháng
nay anh bận bù đầu không có thời giờ đụng tới cây đàn...
- Dạ... Nghe Thùy Dung nói anh văn nghệ một cây mà cũng đào hoa nhất...
Khiêm cười lớn.
- Có gì đâu... Đó là cái số của mình em ơi. Bởi đào hoa nên đành ở vậy...
Nhiều cô quá mình không biết chọn cô nào rốt cuộc ở giá...
- Anh Khôi còn biết ca vọng cổ nữa. Lính của em khen ảnh ca mùi còn hơn
Hùng Cường và Thành Được...
Vừa mua rượu về tới nghe Thùy Dung nói Dũng cười ha hả.
- Hồi mới về sư đoàn 7 anh chúa ghét vọng cổ nhưng sau đó nghe riết rồi
cũng thấy hay hay... Đại đội của anh có ông trung sĩ đàn sáu câu nghe mùi