- Bà đừng lo... Mỗi người chỉ có một chai bia lớn cộng thêm mấy hũ ngủ li
bì thời không đủ họ xúc miệng lấy đâu mà say...
Để tăng vui vẻ và hào hứng đám cưới chuyển sang phần văn nghệ giúp vui.
Trung sĩ Hợi đàn cho chú Hòng ca vọng cổ. Cái giọng lơ lớ nửa Tàu nửa
Việt của chú khiến cho người ta cười phun nước miếng. Thùy Dung cười rũ
rượi khi nghe Khôi ca sáu câu vọng cổ. Đán xuýt xoa.
- Ông thầy xuống câu này mùi như Hùng Cường nghe ông thầy... Ông có ca
vọng cổ cho bả nghe chưa ông thầy...
Khôi cười cười. Thùy Dung đùa.
- Ổng chỉ ca " vặn cổ " và " dọng vô mặt " với tôi thôi...
Thành bật cười sặc sụa vì câu nói này.
- Chị coi chừng... Anh Khôi có võ gia truyền đó...
Tới hai giờ thượng sĩ Bang tuyên bố giải tán. Thùy Dung và Khôi thân tiển
khách tới tận cổng. Trên đường trở vào Thùy Dung hỏi chồng.
- Anh say không?
- Say gì?
- Say rượu...
- Say rượu thời không mà say tình thời có...
- Vậy hả... Về nhà em cho anh say cả hai thứ luôn...
- Em tính mai mình về Sài Gòn hả?
- Dạ... Em thay đổi chương trình chút chút...
Khôi cười khi nghe tiếng dạ ngoan và hiền của vợ.
- Anh phải đi gặp và bàn chuyện với ông Bang và ba ông trung đội trưởng.
Anh cũng phải dặn Sinh và Tuyên nữa. Hai bên phải hợp tác với nhau mới
che chở cho nhau được. Biết hai đứa mình đi vắng cùng một lúc địch sẽ tấn
công... Anh sợ...
Thùy Dung thở dài nhìn theo dáng đi của người chồng mới cưới nhau chưa
được một ngày. Bỗng dưng nàng cảm thấy sợ. Sợ tai ương. Sợ chết. Sợ mọi
chuyện. Sợ đủ thứ...