rụng rún luôn...
Khiêm nhìn Thùy Dung.
- Cô Vân bạn em nhà ở đầu hẻm có chồng chưa?
- Vân nào... Vân tóc dài hay Vân áo trắng? Em có hai con bạn trùng tên...
- Vân tóc dài là cô ốm và mặt buồn buồn phải không?
- Ừ... Nghe nói nó có bồ rồi sau đó không biết vì lý do gì lại đổ vỡ...
- Em có mời cô ta dự đám cưới em không?
- Chưa...
Khiêm cười cười nháy mắt với em gái.
- Một hồi em đi mời hai cô Vân tối nay tới nhà mình chơi đi. Văn nghệ mà
không có bóng hồng thời không xôm tụ...
Dũng phụ hoạ.
- Em mời hết bạn của em đi. Vân tóc dài, tóc ngắn, áo trắng, áo tím gì gì...
Thùy Dung hiểu tính tình của hai anh.
- Để em đi mời liền bây giờ...
Nhìn theo em gái nắm tay cháu đi ra sân Khiêm hỏi Khôi.
- Sao Khôi thấy nó thế nào?
Hớp ngụm bia Khôi cười nhẹ.
- Tuy có một vài bất đồng nho nhỏ nhưng tụi này yêu nhau. Như thế đủ rồi
phải không anh?
Khẽ thở dài Khiêm bật lửa đốt điếu thuốc.
- Lính như mình sống nay chết mai mà có tình yêu là hạnh phúc rồi... Em
nên khuyên con Dung về Sài Gòn ở đi. Cái đồn ở Bảy Hạp không phải là
chỗ của nó. Chiến tranh tàn nhẫn lắm. Không thương ai. Thiên vị ai. Phân
biệt ai...
Khôi cười nhẹ.
- Thùy Dung không nỡ bỏ những người lính đã cùng sống chết với mình...
Vả lại...
Dũng góp lời.
- Con Dung nên bàn giao chức vụ lại cho người nào rồi về Sài Gòn sống
nuôi con ... Để anh Khiêm và anh sẽ khuyên nó...
Ngừng nói hớp ngụm bia rồi Dũng nhìn anh hai của mình.