dành cho buổi văn nghệ đêm nay.
Mưa rơi trắng xóa trên cánh đồng trơ trọi phía bên kia dòng sông Bảy Hạp.
Những giọt nước mưa bị gió thổi kéo thành luồng trải dài trên mặt cỏ non
mới nhú lên màu lấm tấm xanh. Nghìn vạn giọt nước mưa rơi trên mặt sông
rộng. Gió vật vã tàng cây khẳng khiu. Gió lùa đám cỏ xanh mọc ven bờ
sông. Gió thổi mạnh hắt nước mưa vào tận chỗ của Sinh ngồi khiến cho anh
càu nhàu đứng lên mặc vội chiếc poncho. Khôi đi phép và anh phải thay thế
để trông coi hai chiếc tàu. Công việc không có gì nhiều nhưng trách nhiệm
nặng, nhất là đối với một người như Sinh và đặc biệt là hai chiếc tàu đang ở
trong vùng kém an ninh. Địch pháo kích lai rai khiến cho lính trên đồn và
anh em thủy thủ không khi nào được yên ổn. Một đêm họ phải dời tàu ba
hoặc bốn lần. Bây giờ Sinh mới thấy sự có mặt của Khôi thật cần thiết. Chỉ
có Khôi mới nghĩ ra cách đối phó với đám du kích chuyên đánh lén. Lính
trên đồn đã có một người chết và hai người bị thương vì đạn 82. Ba giang
đỉnh cũng không dám đậu tàu trước cổng đồn ban đêm vì sợ bị pháo kích.
Ngay cả việc đi chợ mua thức ăn hàng ngày cũng bị hạn chế. Hồi trước họ
còn lê la cà phê cà pháo hay tán dóc nhưng bây giờ phải hấp tấp vì sợ bị
pháo kích hoặc phải về ngủ bù để ban đêm thức gác tàu. Hôm qua thượng
sĩ Bang có xuống tàu nói cho Sinh biết là tình báo của tiểu khu đã ghi nhận
nhiều dấu hiệu chuyển quân của địch về khu vực quận Cái Nước nhất là
vùng Bảy Hạp. Điều đó khiến cho lính trên đồn và thủy thủ đoàn của ba
chiếc tàu sống trong tình trạng căng thẳng. Họ biết địch sẽ đánh đồn nhưng
không biết lúc nào.
Bảo, thuyền phó của Sinh bước ra hỏi.
- Anh không ngủ hả?
Đốt điếu thuốc hít một hơi Sinh hỏi lại.
- Mày ngủ được không?
- Nóng quá nhưng mệt nên tôi thiếp đi một chút. Anh vào ngủ đi để tôi coi
chừng cho. Ban ngày chắc tụi nó không dám đánh đâu...
Sinh ngáp dài đứng lên.
- Ừ mày coi chừng cho tao nhắm mắt một chút. Cơm nấu rồi mày đói cứ
việc ăn trước...