2
Đánh Tráo
Nhân đa tư lự bất năng tự ninh, chỉ thị tác tha tâm chủ bất định.
Yêu tác đắc tâm chủ định, duy thị chỉ ư sự
.
- Trình Di
Doãn thị chờ gần hai canh giờ thì có một người đến ngồi vào ghế đẩu
trước sạp hàng. Doãn thị ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, trong đó có mùi
trầm hương, mùi trà xuân sớm và mùi đinh hương - hương liệu mà người
này dùng để xông hương. Bà biết ngay đây là người bảo bà đi lấy hàng.
Đúng thế, nam giới trẻ tuổi hạ thấp giọng vốn rành rọt của mình, nói: “Chị
Doãn, tôi đây mà! Đã đem hàng về chưa?”
“Đem về rồi, theo tôi vào mà nhận.” Doãn thị cũng nói nhỏ, rồi cầm
cái gậy đứng lên, dò dẫm đi vào nhà trong.
Hai hôm trước ngày Hàn thực, nam giới này đến đây uống bát nước
mơ muối, khi xung quanh vắng người, anh ta mới khe khẽ bàn chuyện làm
ăn này với Doãn thị: chi 1 quan tiền thuê đi nhận một thứ, ứng trước 200
đồng.
Ở vịnh sông Biện Hà này tập trung vô số người làm ăn, Doãn thị cũng
đã từng nhận đi lấy hàng thuê cho khách, thường chỉ được trả công 100
đồng là nhiều nhất. Bà kinh ngạc, ngờ ngợ, nhưng lại nghĩ đâu phải chuyện
trộm cắp bất nhân gì, chỉ là nhận hàng cầm về hộ người ta, nên nhận lời
ngay. Anh ta lập tức đưa ra ba xâu tiền.
Doãn thị đếm. Mỗi xâu chỉ có 70 đồng chứ không phải 75 đồng như
ngoài chợ. Các ngành nghề dùng các xâu tiền khác nhau, xâu 70 đồng là
con số của nghề thư họa, chắc anh ta muốn thuê đi nhận tác phẩm thư họa
quý giá, bèn hỏi: “Anh là người môi giới thư họa à?”