gì, may sao, người cha đã từng làm chân thư lại cho danh thần Âu dương
Tu
ở triều vua trước, Âu dương Tu sành chơi cổ vật, biên soạn tài liệu
về đồ cổ, cha Khang Tiềm bèn theo học. Chịu ảnh hưởng từ người cha, nên
Khang Tiềm cũng biết đánh giá đồ cổ. Sau khi cha ốm bệnh qua đời, Khang
Tiềm thừa kế lưng vốn cổ vật và căn nhà mặt phố, mở tiệm đồ cổ này.
Khang Tiềm lấy vợ tên là Xuân Tích, sinh một con trai tên là Đống Nhi.
Khang Tiềm ít nói, và cũng ít bạn bè, một vợ một con cộng với chú em tên
là Khang Du là tất cả “cơ ngơi” của ông ta.
Nhưng hiện giờ cô vợ bị bắt cóc, chú em thì “có vấn đề”, Khang Tiềm
chỉ còn ngôi nhà này - chẳng khác gì ngôi mộ cổ, chẳng còn hứng thú gì
nữa; mình Khang Tiềm ngồi đây cứ như một cô hồn.
Hôm qua sau khi Bác Ca nhận cái túi thơm rồi đi, Khang Tiềm vẫn
thấy thấp thỏm không yên tâm, sau đó nghe ngóng hỏi thăm được địa chỉ
của Bác Ca. Đến tối Khang Tiềm bèn chạy đến nơi. Nhà ấy chỉ có mẹ già
mù lòa và đứa con bán bánh, hai mẹ con có vẻ hoảng sợ, chứng tỏ họ
không biết gì về tung tích Xuân Tích. Điều đáng sợ hơn cả là, họ cho biết
thứ ở trong túi thơm đã bị đánh tráo! Uất ức trào lên tận cổ, nhưng Khang
Tiềm vốn được giáo dục rất nghiêm khắc nên không biết nên lớn tiếng để
xả giận ra sao, chỉ biết giậm chân kêu trời, ấm ức quay ra, đi lang thang
khắp các ngõ phố, đôi chân mỏi nhừ, rồi ngao ngán quay về nhà.
Dù mệt nhọc cả một ngày trời nhưng đêm đến vẫn không sao ngủ
được. Ngoài đồ cổ ra, Khang Tiềm không biết gì khác; sau khi nhận được
bức thư, thì giao cho chú em giải quyết, rốt cuộc hậu quả là thế này đây.
Xuân Tích sống chết ra sao, Khang Tiềm không bận tâm thậm chí là…
đáng mừng, đứa con Đống Nhi mới là quan trọng, nó phải được sống!
Nhưng lúc này chưa rõ Đống Nhi sinh tử thế nào, bọn bắt cóc là ai, Khang
Tiềm cũng không biết, thứ để trong túi thơm thì bị đánh tráo… Khang Tiềm
càng nghĩ càng sợ hãi lo lắng, trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Bỗng nghe
thấy tiếng gõ cửa sau, rất khẽ.
Khang Tiềm giật mình, nằm im bất động. Lại gõ cửa nữa. Khang Tiềm
rón rén đi vào bếp, lắng nghe. “Anh ơi…”