15
Chạy Trốn
Chí khả khắc khí. Khí thắng chí, tắc hội loạn dã
.
- Trình Hạo
Bác Ca nấp dưới ván khoang thuyền suốt một ngày. Chờ khi cảm thấy
xung quan yên tĩnh, hé nhìn qua khe ván thấy trời đã tối, anh ta mới rón rén
bò ra, chân tay tê cứng, Bác Ca nằm trên ván thuyền co duỗi vận động rồi
gượng đứng lên, vội vã ra khỏi thuyền nhảy lên bờ vắng vẻ không một
bóng người, anh ta lập tức men theo bờ sông đi về phía đông tìm gặp Tiểu
Cửu.
Khi trước Bành Chủy Nhi thương lượng đánh tráo túi thơm, Bác Ca
bỗng nhớ ra ba chiếc chìa khóa mà người cha để lại: chìa khóa cửa ra vào,
chìa khóa tủ và chìa khóa cái hộp gỗ. Bác Ca vẫn giấu chúng ở dưới hốc
tường chỗ chân giường mình nằm suốt mười lăm năm trời, không ai biết.
Năm đó xác người cha bị nước sông cuốn đi, không tìm thấy, ba chiếc
chìa khóa này là kỷ vật thiêng liêng chẳng khác gì hài cốt của cha, Bác Ca
chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng đến nó.
Bành Chủy Nhi nói “phải trừng trị bà mù một vố” khiến Bác Ca nghĩ
rằng rốt cuộc đã đến lúc mình có thể trả thù cho cha.
Trong cái đêm mưa cách đây mười lăm năm, Bác Ca tận mắt nhìn thấy
cha mình bị mẹ kế Doãn thị đẩy xuống sông.
Sau khi cha lấy vợ kế về, Bác Ca luôn bị bà ta ghẻ lạnh, gườm gườm
theo dõi mọi nơi mọi lúc khiến cậu rất khó chịu, hàng ngày Bác Ca đều
mong cho buổi tối chóng đến, cha sẽ về nhà xoa đầu và mỉm cười với mình.
Dù ông về muộn đến mấy cậu vẫn đợi.