hứng khởi ngời ngời mới đúng. Nói về người chơi đàn, thì Kê Khang
rất
kỳ dị nhưng khi chơi đàn thì ông ấy ‘tay lướt năm dây đàn, mắt nhìn chim
hồng bay’, tâm ý siêu thoát vượt lên thế tục vươn xa xa mãi, chứ không u
uẩn bế tắc.”
Nhạc Chí Hòa nghe rất kinh ngạc, đầu óc anh như được khai sáng.
Ngoài sư phụ dạy đàn năm xưa, anh chưa có dịp nói chuyện với ai về lĩnh
vực này, anh vẫn độc hành trên con đường nhỏ vắng vẻ và cũng ngờ ngợ
đường đi ngày càng hẹp lại, khó mà vươn lên được. Cổ Nhi Phong đã nói
trúng vào điểm rất bất an trong anh.
Anh vội chắp tay vái: “Bác hiểu nhiều biết rộng, nói rất xác đáng,
mong bác chỉ bảo thêm cho.”
Cổ Nhi Phong gượng cười: “Ta chỉ nói quấy quá thế thôi chứ đâu dám
dạy ai? Huống chi, tài chơi đàn của cậu đã vượt xa ta khi ta còn trẻ.”
Nhạc Chí Hòa vội mời ông vào quán ngồi uống trà thượng hạng, tiếp
tục nài nỉ: “Từ sau khi thầy dạy đàn qua đời, không có ai chỉ bảo cho tôi
nữa, hôm nay may được gặp bác, bác cũng là nghệ nhân cầm ca, xin bác
đừng tiếc lời dạy bảo.”
Cổ Nhi Phong chấp nhận, không từ chối nữa, chân thành nói: “Năm
xưa ta cũng từng ham tìm tòi những nét nhạc kỳ lạ sâu xa và ngày càng
thích thú. Nhưng rồi thầy của ta dạy câu này: ‘Cầm tâm tức thiên tâm’, ta
đã nghĩ suốt nửa cuộc đời mới dần hiểu ra. Phần lớn người ta khi chơi đàn
chỉ nghĩ đến mình, nhưng con tim mình dù lớn đến mấy cũng chỉ như nắm
tay, dù gắng tìm tòi hết các ngóc ngách trong đó, liệu có thể có được mấy
thứ? Huống chi, đa phần trong đó chỉ là những nỗi sầu nỗi hận nhỏ bé, thể
hiện ra ngón đàn chỉ có thể là những âm thanh nhỏ nhoi vụn vặt. Người
giỏi chơi đàn thì lại khác: họ có thể gỡ bỏ những tâm trạng riêng tư còm
cõi, khi đó thiên tâm sẽ hiện ra. Tựa như hạt thủy châu trong lòng sông
biển, nếu nó cao ngạo thu mình lại thì nó vẫn chỉ là một hạt nước, nhưng
nếu nó tự tháo gỡ thoát ra thì nó chính là sông là biển…”
Cổ Nhi Phong diễn tả rất chất phác nhưng đạo lý rất sâu xa, Nhạc Chí
Hòa cảm thấy như bầu trời bỗng quang mây rồi hiện ra xanh thăm thẳm.