Lọ sứ nhỏ bằng ngón tay cái, rất đẹp, men sáng bóng, đáy trắng có vân
xanh, thân lọ có hoa văn là một cành mai uốn quanh. Mở nút lọ ra, bên
trong rỗng, vẫn có thể ngửi thấy mùi hơi giống mùi lá ngải.
“Cốc Nhị Thập Thất uống độc dược trong lọ này tự tử. Đã đem đi hỏi,
dược sư cho biết đây là cỏ độc Thử mãng thảo, giống như chất độc khiến
hơn hai chục người chết trên con thuyền chở khách.” Vạn Phúc nói.
Triệu Bất Vưu lại xem mảnh vải trắng, dài chừng hai thước, rộng nửa
gang tay, ở giữa có một đoạn phẳng nhẵn, đã hơi cứng lại, nhìn kỹ thấy
hình như nó được phết một thứ sơn trong suốt.
Vạn Phúc lại nói: “Nhiều người trong nha phủ đã xem, đều không
đoán ra mảnh vải này dùng để làm gì. Triệu tướng quân nghĩ sao?”
Triệu Bất Vưu chăm chú quan sát rồi lắc đầu: “Ta cũng chịu không
biết. Có thấy thứ này ở thi thể các nạn nhân trên thuyền không?”
“Không ạ! Chỉ thấy vài đồ thường dùng. Vụ án đã bị khép lại không
được điều tra nữa, thì vật chứng này cũng vô tác dụng, Cố đại nhân bèn bảo
viên quan coi ngục đưa cho, nói là rất có thể Triệu tướng quân sẽ khám phá
ra đầu mối. Cố đại nhân cũng đã viết thư cho người bạn ở phủ Ứng Thiên
nhờ họ điều tra lai lịch của con thuyền.”
Triệu Bất Vưu gật đầu: “Chiều ngày Hàn thực, Lang Phồn không đi
thuyền khách, có lẽ không cưỡi ngựa đi phủ Ứng Thiên. Ta đoán rằng Lang
Phồn đã đi thuyền nhà nước. Ngươi về bẩm với Cố Chấn huynh: nếu rỗi,
mời Cố Chấn huynh đến chốt thu thuế Hạ Biện Hà tra cứu các thuyền nhà
nước rời Biện Kinh chiều hôm đó.”
“Vâng.”