10
Một Lời Nói, Nhớ Suốt Đòi
Đại để nhẫn hữu thân, tiện hữu tự tư chỉ lý, nghi kỳ dữ đạo nan nhất
.
- Trình Di
Tống Tề Dụ hoàn toàn không ngờ lại nhận được thư của Liên Quan.
Anh vội mở ra, chữ viết theo lối Khải thư chân phương nhỏ nhắn, rất
mềm mại trang nhã. Rồi anh đọc.
“Gửi Tống quân Tề Dụ túc hạ
, Sau khi tạm biệt ở con thuyền đến Biện
Kinh, thấm thoắt đã hai năm. Quân hẳn còn nhớ cuộc đối thoại cách ô cửa
sổ trên thuyền buồm đêm trăng ấy? Tiếng gió nhẹ đưa vẫn như văng vẳng
bên tai, với khí phách và nghị lực ấy, quân đã từng dấn bước vươn cao
chưa? Cũng tiếc rằng thì giờ ngắn ngủi chưa thể giãi bày cho thỏa; núi cao
sông dài, khó có cơ hội tái ngộ. Đành viết bài Từ gửi quân để tỏ tấc lòng.
Xa ngàn dặm, đánh bạo làm phiền. Chỉ muốn tỏ chút thành tâm, không
muốn phiền quân phải viết thư trả lời. Rằm tháng bảy, mùa thu, đêm mưa.
Liên Quan trân trọng kính gửi.
Ghi chú: kèm theo đây bài Từ “Lâm giang tiên”
Hạt móc tiễn sương thu, hoa sen tiễn mưa; hồ nước bịn rịn biết bao tình.
Ve sầu nỉ non rời cây. Lá và cành nhung nhớ màu xanh non mát rượi.
Một nhánh u hương trắng trong gìn giữ, bông sen nở muộn vẫn đứng vươn
cao. Tương phùng mà càng thêm cô quạnh. Cách ô cửa không thấy bóng
hình, lời nói ngoài rèm nhẹ tênh.
• • •