trai tên Lý Tề - ghi rõ là 17 tuổi, cho nên nha môn coi là hợp thức, được
phép bán ruộng. Anh Triệu Bất Vưu đã làm nhiều vụ việc kiểu này rồi, tôi
không nhầm đâu, cô cứ yên tâm.”
Giản Trinh thận trọng gói cuộn giấy lại rồi cất vào bọc. Ôn Duyệt nhìn
cô, càng nhìn lại càng thêm mến, và thầm nghĩ nếu tác thành được Giản
Trinh với Triệu Mặc Nhi thì tốt biết mấy! Hiện giờ Chương Mỹ mất tích,
nhưng Tống Tề Dụ vẫn còn đó, nhiều nhà quan và cự phú đang tranh nhau
“mời chào” về làm rể mà Tề Dụ vẫn chưa trả lời, hay là anh ấy đã ưng Giản
Trinh?
Ôn Duyệt bèn thăm dò: “Vài hôm nữa là đến ngày yết bảng, Tống Tề
Dụ Khôi thủ trường Thái học chắc chắn có tên…”
Nào ngờ vừa nhắc đến Tống Tề Dụ thì Giản Trinh liền cúi đầu, Lưu
thị cũng tủm tỉm, và khẽ “ừ” một tiếng.
Thấy thế, Ôn Duyệt hơi lúng túng khó hiểu, nên cũng không hỏi gì
nữa, nói sang đề tài khác.
• • •
Hai hôm, trước ngày Hàn thực, Tống Tề Dụ lại nhận được thư của
Liên Quan.
“Liên Quan xin chào Tống quân Tề Dụ túc hạ, thư này viết đi viết lại bốn
lần, vì nhớ đến những lời Tống quân nói về tấm lòng sáng trong như vầng
trăng, về tâm ý giang hải, nên mới dám cầm bút. Liên Quan tự biết mình
nhan sắc và tư chất tầm thường, dung mạo như Mạnh Quang
nhưng lại
không có đức hạnh như người ấy, tuy nhiên vẫn mong được nâng khăn sửa
túi chăm lo hết lòng. Sau lần giã biệt trên thuyền, lòng vẫn vấn vương Tống
quân; nay tiểu nữ đã trải không ít thăng trầm gian khó để thích ứng. Chỉ
hiềm thời gian trôi nhanh, mỗi năm một tuổi; người nhà giục giã ngày càng
nhiều hơn. Phụ thân hiện là huyện lệnh huyện Ninh Lăng phủ Ứng Thiên.
Nếu Tống quân có thể quan tâm, không chê tiểu nữ phận thấp, tiểu nữ xin
được làm người ở bên chăm sóc, bưng trà. Dẫu không tinh tường như Hồng
Phất
cũng xin được làm nữ tì cho Chiêu Quân
. Nay mạnh dạn bỏ qua