“Chị Lưu, cô Giản Trinh ! Mời hai chị em vào chơi!”
Ôn Duyệt mời khách vào nhà, chị rất biết Giản Trinh tránh tiếp xúc
với nam giới, tuy Triệu Bất Vưu và Triệu Mặc Nhi vắng nhà, chị vẫn mời
hai chị em vào phòng của Biện Nhi nói chuyện, rồi bảo chị Hạ đun nước,
lấy trà Tiểu Phượng Kiến An ra. Ôn Duyệt rửa tay, pha trà.
“Không dám phiền chị Ôn Duyệt thế đâu!” Giản Trinh đứng dậy ngăn
lại.
“Thế sao được? Đã lâu không gặp hai chị em cô, tôi đang định vài
hôm nữa sẽ sang nhà ta chơi đấy!” Ôn Duyệt vừa nói vừa bày ba chén trà.
Lưu thị mỉm cười: “Chúng tôi cũng rất nhớ hai chị em. Cô em Biện
Nhi đi đâu rồi?”
“Cô ấy không được như Giản Trinh muội, cô ấy khó mà ngồi yên một
chỗ, vừa chạy ra ngoài đi chơi rồi.”
“Trinh muội nhà chúng tôi bị ông anh quản thúc khiếp lắm, có muốn
đi chơi cũng không được. Hôm nay nhà tôi vắng nhà nên mới bí mật đi ra
chốc lát.” Lưu thị cười, khẽ thở dài.
Ôn Duyệt nhìn Giản Trinh, từ nãy ngồi im rất ngay ngắn, dù mỉm cười
cũng rất đúng mực. Ông anh Giản Trang vốn rất nghiêm cẩn lễ nghi, Giản
Trinh được anh nuôi dưỡng chỉ bảo và quản lý rất nề nếp cứ như con gái.
Giản Trinh không kêu ca mà còn coi đó là lẽ thường tình, cô hiền dịu, tĩnh
lặng dường như bẩm sinh vốn là thế, khiến ai ai cũng mến và nể trọng.
“Nghe nói Giản Trinh muội đã mua ruộng đất? Muội thực giỏi giang!”
“Chứ còn gì! Nếu không có cô ấy thì mấy năm nay nhà chúng tôi sẽ
nghèo túng cùng cực, và dịp này thì đói to, anh trai cô ấy thì chẳng có cách
gì. Trinh muội đã rất gian khổ mới mua được ít ruộng đất để cứu cả nhà,
thế mà ông anh vẫn không vui đâu, nói là bút nghiên trong khuê các mà lại
tùy tiện đưa ra ngoài là rất dở, lại còn cầm tiền đi mua sắm. Mấy hôm nay
nhà tôi vẫn hậm hực đấy!”
Ôn Duyệt nghe xong cảm thấy hơi bất bình: “Lạ thế ư? Nhà chúng tôi
thì đang rất khen ngợi Trinh muội. Giản Trang huynh giữ kẽ, tất nhiên đáng
kính, nhưng e đã quá nghiêm khắc mất rồi.”