thành, thì thường vào nhà Giản Trang hoặc vào chỗ tôi, chứ hiếm khi rẽ vào
ngôi nhà đó.”
“Nếu vào đây, anh ấy thường nán lại bao lâu?”
“Chừng già nửa canh giờ. Tôi lấy làm lạ, nếu ra khỏi đó thì anh ấy sẽ
sang chỗ tôi, tôi đã chuẩn bị pha trà, nhưng cả hai lần anh ấy đều quay vào
thành luôn.”
“Về sau gặp lại, anh có hỏi anh ấy không?”
“Không. Tôi nghĩ, nếu muốn nói thì anh ấy sẽ nói ra nhưng anh ấy
không hề nhắc đến.”
“Dịp đó tâm trạng Lang Phồn bất an, anh có cảm thấy thế không?”
“Hình như là thế thật. Nhưng anh ấy vốn ít nói nên tôi cũng không chú
ý lắm.”
Triệu Bất Vưu lại bưng chén trà lên nhấp một hụm nhưng chẳng còn
tâm trí nào mà thưởng thức. Anh thầm nghĩ, Lang Phồn đi phủ Ứng Thiên
tất nhiên là vì có người bàn việc gì đó với Lang Phồn, và có lẽ người ấy đã
từng chọn quán Thập Thiên Cước đó để gặp mặt.
Rồi anh nghĩ ra rằng, Lang Phồn và người đó gặp mặt để bàn chuyện
kín, tất nhiên không muốn ai nhìn thấy, nhưng thiếu gì chỗ khuất vắng, sao
phải chọn nơi này? Có lý do gì trong đó?
• • •
Nhân ngày đẹp trời, Ôn Duyệt cùng người giúp việc là chị Hạ đem
chăn màn, gối, đệm ra giặt giũ phơi phóng… bỗng nghe có tiếng gõ cửa.
Khách là Lưu Thị-vợ Giản Trang và cô em chồng Giản Trinh.
Lưu thị khuôn mặt hiền hậu, mặc áo dài lửng xanh nhạt, váy màu xám,
tất cả hơi cũ. Giản Trinh chỉ hơn Biện Nhi một tuổi, choàng áo dài lửng
không tay, màu xanh nhạt, áo lót màu thanh thiên, váy xanh sẫm, cũng hơi
cũ, nhưng rất đồng bộ hài hòa với thân hình dong dỏng của cô. Giản Trinh
sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng xinh xắn, cô như một lá phong lan vẽ
trên nền lụa trắng, nét ngây thơ rất tự nhiên không cần tô điếm mà vẫn nổi
bật, thanh thoát nhẹ nhàng.