Trong con mắt của anh, không cô gái nào sánh kịp Liên Quan. Qua
từng câu chữ trong các bức thư gửi cho anh, anh có thể nhận ra tình cảm và
trái tim của nàng, điều này khiến anh càng tin chắc là thế. Dù không thể tìm
thấy nàng, nhưng miễn là thư tín không gián đoạn, nàng chưa lấy chồng, thì
anh vẫn đợi chờ.
Mấy hôm trước anh nhận được bức thư thứ chín của Liên Quan, và đã
được biết gia thế của nàng.
• • •
“Bất Vưu, tôi đang muốn tìm huynh!”
Triệu Bất Vưu chưa bước vào quán trà Lão Nhạc thì Nhạc Chí Hòa đã
chạy ra đón, mời anh vào chỗ gần sát bờ sông. Mọi hôm, bàn ghế được lau
chùi sạch bóng, nhưng hôm nay thì không được như vậy, nhìn mặt bàn vẫn
còn bụi bậm thì biết. Nhạc Chí Hòa vội cầm mảnh vải lau cho sạch.
“Huynh chờ nhé, tôi bưng trà ra.” Nói rồi Nhạc Chí Hòa bước đi.
Triệu Bất Vưu nhìn sang bờ bên kia sông, Mấy hôm nay Triệu Mặc
Nhi tiếp nhận một vụ việc, cậu ta đang xem xét gì đó ở cửa hàng Thập
Thiên Cước phía đối diện, Triệu Bất Vưu ngồi đây không thể nhìn rõ.
Nhạc Chí Hòa pha trà rất tỉ mỉ. Anh múc nước ở ang nước trút vào ấm
đun, đặt lên bếp lò. Sau đó bước đến tủ trà hạ chiếc lọ sứ xinh xắn trên tầng
cao nhất xuống, lấy ra một nhúm trà, dùng giấy trắng gói trà lại, rồi đặt vào
cái bát gỗ giã nhỏ ra, tiếp đó lại thả lên một mảnh đá xanh nghiền cho mịn.
Sau đó dùng mảnh lụa để sàng bỏ “cám”, cám trà li ti rơi xuống tờ giấy bên
dưới. Cuối cùng, anh múc một thìa bột trà thả vào chén, bưng ra.
Triệu Bất Vưu nghĩ đến con thuyền khách mới hôm nọ, bèn hỏi: “Hôm
thanh minh, anh có để ý con thuyền khách mới ấy đậu ở bờ bên này
không?”
Nhạc Chí Hòa nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. “Sáng sớm tôi thức
dậy đã nhìn thấy nó neo đậu ở đó, chắc nó đến từ đêm. Khi đó tôi không
mấy chú ý.”
“Có nhìn thấy người trên thuyền không?”