• • •
Đến quán rượu Chương Thất Lang, thấy Cổ Đức Tín đã ngồi chờ bên
bộ bàn ghế kê gần bờ sông.
Cổ Đức Tín tính tình hiền hòa, lúc nào trông cũng vui vẻ, nhưng nụ
cười lúc này có nét lo âu.
Triệu Bất Vưu hỏi: “Cố huynh chưa đến à?”
“Anh ấy đang ở ngõ Ngư Nhi điều tra vụ án, lát nữa mới đến được.”
“Lại có vụ án?”
“Đâu chỉ là một vụ? Sau thanh minh, trong ngoài kinh thành đều có
chuyện. Hình như những kẻ gây rối đã bàn bạc với nhau để cùng hành
động. Phủ Khai Phong, Hoàng thành sứ, ty Đề điểm hình ngục, bộ Hình,
Đại Lý tự đều chấn động, tất cả rối tinh rối mù. Ngay ‘Biện Kinh ngũ
tuyệt
’ các anh, không chỉ anh mà bốn vị kia cũng bị cuốn vào. Cố Chấn
huynh đương nhiên không thể trốn việc, phải vắt chân lên cổ chạy khắp
nơi. Nên tôi mới mời anh ấy đến nghỉ ngơi chốc lát.”
“Thì ra mấy hôm nay tôi mải điều tra vụ án kia nên không biết gì cả.”
Triệu Bất Vưu tuy trong số “ngũ tuyệt Biện Kinh” nhưng mỗi người làm
một mảng, không thường xuyên qua lại.
“Vẫn là vụ án con thuyền biến mất à? Nghe nói đã bị gác lại, không
điều tra nữa?”
“Cố huynh không được làm, nhưng tôi vẫn đang điều tra.”
“Vụ này có lẽ liên quan rất rộng, anh đừng nên cố sức lao theo nó.”
“Chính vì liên quan rất rộng nên càng cần làm sáng tỏ.”
Cổ Đức Tín đầy vẻ lo âu, thở dài: “Tính anh ngày càng rắn, ý anh đã
quyết thì dù khó đến mấy cũng không lùi bước, ai khuyên cũng chẳng nghe.
Nói thực lòng, tôi cũng rất mong anh sẽ điều tra ra, nhưng là chỗ bạn bè với
nhau tôi vẫn khuyên anh một câu, nên dừng lại, đừng rước họa vào thân!
Lang Phồn và 24 người trên thuyền bỏ mạng, chứng tỏ hung thủ cực kỳ tàn
độc.”
Triệu Bất Vưu mỉm cười: “Mỗi người đều có một tấm thân, được dùng
đúng chỗ thì mới gọi là đáng sống trên cõi đời này. Tôi từng nghe Giản